An Khang đi theo Ban Họa vào một tiểu viện, tiểu viện này xây cất thật sự tinh xảo, bên trong trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, nhìn ra được đây là nơi ở của nữ nhi. Nhưng phủ của Đại trưởng Công chúa cũng chỉ có một mình nàng ở, sao lại có một nơi như vậy?
"Tiểu viện này là nơi ta nghỉ ngơi, bên trong có y phục ta chưa mặc."
Hạ nhân phủ Đại trưởng Công chúa mở cửa phòng, An Khang nhìn thấy trong phòng quét tước thật sự sạch sẽ, dụng cụ bài trí mọi thứ đầy đủ, so với Vương phủ của nàng còn chú ý hơn, đây lại chỉ là nơi nghỉ chân của Ban Họa?
"Ban Họa," An Khang gọi lại Ban Họa đang chuẩn bị rời đi, "Nha hoàn vừa rồi làm đổ trà lên người ta, có phải do ngươi an bài hay không?"
"Lần sau ngươi ra cửa bị ngã, có phải cũng nghĩ ta ở trước cửa nhà ngươi đào hố hay không?" Ban Họa cảm thấy suy nghĩ của An Khang quận chúa có chút kỳ quái, "Hôm nay là tiệc mừng thọ của tổ mẫu ta, ta bảo nha hoàn hắt nước lên người ngươi, có lợi gì cho ta?"
"Bởi vì ngươi muốn ta xấu mặt trước mọi người," An Khang Quận chúa đã sớm nhìn thấu bản tính của Ban Họa, cười lạnh nói, "Cho dù ngươi hiện tại là Quận chúa thì thế nào, ngươi chung quy cũng không phải họ Tưởng, mà là họ Ban, ta mới là hoàng thân quốc thích chân chính."
Ban Họa nhịn không được phiên cái xem thường, An Khang này cuối cùng bị cái gì, trong đầu có thể nghĩ được gì tốt hay không. Lại nói, hiện tại hoàng thân quốc thích họ Tưởng, qua vài năm nữa, còn không biết là họ gì đâu.
Lười cùng nàng ta tranh chấp, Ban Họa liền xoay người đi, nàng không muốn cũng một kẻ đầu óc không rõ ràng nói chuyện.
"Ban Họa!"
"An Khang Quận chúa," Ma ma phủ Đại trưởng Công chúa vẫn duy trì tươi cười, nói với An Khang, "Mời đi theo nô tỳ."
An Khang qQuận chúa nhìn nụ cười trên mặt vị ma ma này cơ hồ không có bao nhiêu độ ấm, trong lòng khó chịu nói không nên lời. Phụ thân nàng bởi vì Đại trưởng Công chúa, không thể trở thành Thái Tử, đương nhiên cũng vô duyên với ngôi vị Hoàng Đế. Mà hiện tại cả nhà bọn họ lại không thể không trang phục lộng lẫy đến mừng thọ Đại trưởng Công chúa, hơn nữa thái độ càng phải nhiệt tình hơn những người khác, tư thái phóng đến càng thấp.
Thắng làm vua thua làm giặc, thắng làm vua thua làm giặc!
Nếu nàng là công chúa, tiểu tiện nhân Ban Họa này lại tính là cái gì?!
"An Khang Quận chúa, không biết ngài thích quần áo gì?"
An Khang quay đầu nhìn vào phòng, trong phòng có một loạt tủ quần áo thật dài, bên trong treo các cung trang hoa lệ, mỗi một kiện thêu công đều bất phàm, nàng ngẩn người, nhìn ma ma đứng đầu, không biết nàng có ý gì.
"Đây đều là y phục còn chưa mặc của Quận chúa nhà chúng tôi, ngày thường đều là lão nô quản lý," Ma ma nhìn An Khang, từ trong ngăn tủ tìm ra một bộ cung trang màu tím, "Làn da của ngài trắng nõn, khí chất bất phàm, bộ này miễn cưỡng có thể hợp với ngài."
Cung váy này thật xinh đẹp, đuôi váy dùng ám văn thêu khổng tước đang bay, rực rỡ lung linh, thập phần hoa lệ.
An Khang có chút động tâm, chỉ là nàng biết chính mình không thể mặc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...