Chương 50

1K 37 4
                                    

Hoàng cung ở một lúc nào đó thì rất lớn, nhưng một lúc nào đó thì lại rất nhỏ.

Bởi vì buổi chiều Ban Họa uống quá nhiều nước trà, không thể không đi ra sau điện giải quyết vấn đề đi ngoài. Không đi được bao xa, liền gặp Dung Hà. Nàng liền thuận miệng nói, "Dung Bá gia, ngươi cũng là bỏ ra cung?"

Sau khi nói xong, Ban Họa cảm thấy đầu óc của mình có tật, lời này hỏi thật quá xấu hổ.

"Đúng vậy, thật trùng hợp." Dung Hà khẽ cười một tiếng, phảng phất giống như vừa rồi Ban Họa chỉ nói "Thời tiết thật tốt", "Bên ngoài biểu diễn xiếc ảo thuật, quận chúa không có hứng thú?"

"Trong nhà dưỡng vài nghệ nhân xiếc ảo thuật, xem nhiều cũng chỉ có như vậy," Ban Họa thấy biểu tình của Dung Hà tự nhiên như thế, cho nên một chút không tự nhiên trong lòng cũng đã biến mất, "Vốn là nghĩ đến sẽ náo nhiệt, nào biết hôm nay không khí sẽ xấu hổ như vậy."

Từ sau khi Vương tử nước phụ thuộc kia cầu hôn, nữ quyến bên này không khí có chút kỳ quái, đặc biệt là Thạch Phi Piên, một khuôn mặt lạnh đến độ sắp kết băng. Cho dù Ban Họa không quá thích Thạch Phi Tiên, bất quá vị Vương tử kia xác thật không xứng với vị giai nhân này, cũng khó trách sắc mặt người của Thạch gia lại khó coi như vậy.

Nàng nhìn lén nhìn Dung Hà, vị này thật không biết Thạch Phi Tiên ái mộ hắn? Ngay cả nàng cũng nhìn ra Thạch Phi Tiên đối với Dung Hà có vài phần tâm tư, Dung Hà không thể phát hiện được.

"Nếu như vị Vương tử này thật có thể cùng nữ tử Đại Nghiệp liên hôn, hơn nữa tự nguyện lưu tại Đại Nghiệp sinh hoạt, đối Đại Nghiệp mà nói là chuyện tốt," Dung Hà chú ý tới Ban Họa lén nhìn mình, tươi cười trên mặt càng thêm ôn hòa, "Bất quá người này không nên chọn Thạch cô nương."

Nữ nhi của đương triều Hữu Tướng, dù thế nào cũng không có khả năng gả cho người của ngoại tộc, trừ phi Hoàng Đế không muốn trọng dụng một nhà này nữa.

Dung hà đoán có lẽ Ban Họa khả sẽ không có hứng thú với đề tài này, cho nên hắn cũng không nói tiếp, mà đột nhiên nói: "Quận chúa hôm nay thật xinh đẹp, lúc người xuất hiện ở cửa điện, Dung mỗ thiếu chút nữa thất thần."

Ban Họa nghe vậy cười mị mắt: "Là do trang sức ngài tặng thật xinh đẹp."

"Mỹ ngọc xứng giai nhân, nếu không có Quận chúa, sao chúng có thể đẹp đến như vậy," Tầm mắt Dung Hà rơi xuống vành tai của Ban Họa, giọng nói mang theo ý cười, "Vẻ đẹp thật sự, là Quận chúa đã ban cho nó."

Ban Họa đã nghe qua không ít lời khen nàng xinh đẹp, nhưng lời khen nghiêm túc như Dung Hà, ngoại trừ phụ thân, đệ đệ nàng, thì không có nam nhân thứ ba.

"Các ngươi tài tử đầy bụng thi thư, đều biết ăn nói như vậy sao?" Ban Họa muốn che miệng cười, lại sợ son môi sẽ bị lem, liền nhấp nhấp miệng.

"Dung mỗ cũng không phải ba hoa, chỉ là nói ra suy nghĩ trong lòng mà thôi." Dung Hà thấy gió thổi lên, lo lắng tuyết trên cây sẽ rơi xuống người Ban Họa, duỗi tay che đỉnh đầu nàng, chờ đi đi xa cái cây này, hắn thu hồi tay ôm quyền với Ban Họa: "Mạo phạm."

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ