3

130 14 2
                                    

Chỉ trong một đêm, tập đoàn Trần thị giống như hoàn toàn chưa từng tồn tại, một tập đoàn lớn phá sản bị thu mua và đổi tên sát nhập vào Vương thị mà truyền thông lại chẳng hề đưa tin, thậm chí như rằng không có thứ gì liên quan đến Trần thị còn ở trên đời, kể cả cô gái tên Trần Kim kia... Đủ để thấy thế lực đằng sau kinh khủng cỡ nào...

_ xin lỗi! Cô ta chốn thoát rồi
_ không phải tôi đã dặn nên giải quyết triệt để hay sao?
  
   Trợ lý một trận lạnh toát sống lưng:
_ chúng tôi đã xử lý hết sức nhanh gọn, chỉ là không tìm thấy xác cô ta...
_ đủ rồi!!! Chỉ cần đem cô ta tránh xa Vương Nguyên.

Người trợ lý ngập ngừng:
_ cậu chủ, người này đã trở thành điểm yếu của cậu rồi sao?
 
Vương Tuấn Khải ngẩn người, cậu đã trở thành điểm yếu của hắn rồi sao? Không! Hắn không thể có điểm yếu, hậu quả là không thể tưởng tượng. Đã là cái gì gây ra uy hiếp, thì phải diệt sạch!

.......

Quay lại với Nguyên Nguyên nhà ta, bé con à nhầm, anh thanh niên đang từ nơi làm thêm trở về. Vừa đi vừa ngẩn người suy nghĩ, "vì cái gì ta lại thích Vương Tuấn Khải nhỉ? Thích là không có lý do! Nhưng mà thật vô vọng quá. Người ta đã chán ghét ta như vậy, mặt dày liệu có ích sao? Dù có thế nào, muốn ta buông bỏ, trừ khi ta không thích ngươi nữa, tiểu Khải à" vừa nghĩ đến ai đó, miệng cậu lại vô thức cong lên mà nào có biết rằng nếu có ai làm hắn chán ghét, thì đã phơi thây ở chỗ nào không hay rồi.
Xốc lại tinh thần, mai lại mang cơm đến lớp tiểu Khải thôi. Biết là hắn sẽ vứt tâm ý của mình như rác rưởi, nhưng  không còn quan trọng nữa rồi, này bây giờ chỉ là cái cớ để gặp hắn thôi. Vài ngày không thấy mặt rồi, nhớ tới muốn sinh bệnh. Không đi không được.

..............

  Vương Tuấn Khải mở hộp cơm ra, bên trong là... CƠM TRẮNG!?
Biết là sẽ trở thành rác, cho nên thông minh hơn rồi sao? Hiện tại, mỗi lần thằng nhóc kia đến, sẽ đứng một chỗ nhìn hắn thật lâu thật lâu, cho đến khi bị hắn phát hiện mới bắt đầu chậm rì đưa cơm cho hắn, mà kì lạ là khi hắn quẳng đồ xuống đất hay thùng rác gần đó, nhóc kia cũng không quan tâm chỉ tập trung nhìn hắn chằm chằm, đến lúc hắn có vẻ mất kiên nhẫn thì Nguyên Nguyên nhà ta mới xách mông bỏ chạy. Hôm nay hắn vừa nhìn thấy cậu đã lập tức nói ra vài lời cay nghiệt lạnh lẽo, đuổi người. Nhìn hộp cơm trắng trước mặt hắn không nhịn được nhớ đến hộp cơm nhỏ nhiều món trước đây, đều bị lão khất cái kia ăn hết rồi. Vương Tuấn Khải trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi từng chút một bỏ cơm vào miệng, trên môi nhếch lên một nụ cười quyến rũ, cơm trắng cư nhiên lại ngọt như vậy.( Mỗi ngươi thấy vậy thôi😒)

Ngày tháng trôi qua, chẳng có gì thay đổi. Người đi nhìn trai thì cứ đi nhìn, người thích ăn cơm trắng thì cứ ăn. Ừm, chuyện này sẽ tiếp diễn nếu như ông nội Vương Tuấn Khải không qua đời. Nhìn qua thì hắn không có gì khác thường, nhưng chỉ mình bản thân hắn mới biết được, hắn đang nghĩ cái gì. Hắn không thể ngồi yên như vậy được, có kẻ đã ra tay ám sát ông hắn, mặc dù trước nay tình cảm ông cháu luôn lãnh đạm lạnh lẽo nhưng không thể phủ nhận đó là người thân cuối cùng của hắn. Nhất định phải nhanh chóng hành động. Kẻ kia sẽ phải trả giá không nhỏ.

...........

Vương Tuấn Khải đã nghỉ học một thời gian khá dài, còn tên ngốc nào đó vẫn hay vô thức đến lớp của ai đó, nhìn vào vị trí ngồi trống trải kia cho đến khi có người khác chuyển vào.
  Hiện tại, cuộc sống không có Vương Tuấn Khải cũng rất tốt, sáng đi học tối đi làm, cuộc sống cứ đều đều như vậy, chỉ có điều, thật trống.
....

Hắn  ngồi trong xe quan sát cái cục trắng trắng mềm mềm đang hoạt bát lanh lợi trong quán ăn nhanh, khách hàng rất có thiện cảm với cậu, điều đó là bình thường , có vẻ như cuộc sống không có hắn cũng thật vui vẻ đi, dù sao cậu cũng bám theo hắn lâu như vậy cơ mà. Giờ đây lại hớn hở buôn chuyện với đồng nghiệp, cô gái kia làm chung công việc với cậu, mỗi lần cùng cậu nói chuyện lại lộ ra vẻ mặt bẽn lẽn rụt rè dễ thương. Hắn trầm mặt hồi lâu, cuối cùng quyết định đợi cậu tan làm.
    Vương Nguyên vừa ra khỏi cửa thì bị hai tên vét đen túm vào một chiếc xe sang trọng. Đang định mở mồm ra chửi thì nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của ai kia qua gương chiếu hậu,lập tức nín bặt. Tim đập loạn, cậu đang tiêu hóa mọi chuyện, nghĩ có một lúc thì đến nơi luôn rồi. Vương Tuấn Khải vẫn như trước, thuỷ chung im lặng. Hắn dẫn Vương Nguyên về nhà!
Căn biệt thự của Vương Tuấn Khải nói tóm lại là không có to nhất chỉ có to hơn, không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn, không có sang nhất chỉ có sang hơn balabala... Vương Nguyên nhìn đến mỏi cổ liền không nhìn nữa, chuyển sự chú ý lên người Vương Tuấn Khải, mở miệng vô cùng lưu loát:
_ em biết rằng anh cũng thích!!!

[ Khải Nguyên - Thiên Nguyên ] CHUNG TÌNH?! Dễ Lắm Sao!!!Where stories live. Discover now