Lần đầu tiên ôm nhi tử vào cung cho Hoàng tổ phụ hắn gặp, Phó Dung đặc biệt khẩn trương, dậy thật sớm đi chỗ nhũ mẫu bên kia.
Trăn ca nhi còn chưa tỉnh ngủ, lông mi thật dài tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng nõn, môi phấn nộn nhẹ nhàng mím, hai cái tay ú nần đều giơ ra bên ngoài, như chuẩn bị đánh nhau với người ta, cổ quái lại thú vị.
Phó Dung lặng lẽ mỉm cười, ôn nhu quan sát tiểu tử.
Hơn hai tháng Trăn ca nhi bộ dáng nẩy nở không ít, khuôn mặt, lông mày, ánh mắt, cái mũi đều giống Từ Tấn, cằm cùng môi giống nàng, xinh đẹp cực kỳ, thời điểm không cười mắt phượng nhìn chằm chằm vào người ta, có chút bộ dáng trong trẻo của Từ Tấn, cười lên, ánh mắt híp thành một đường thẳng, môi nhỏ toét ra, khả ái làm người ta nhịn không được muốn đem hắn ôm vào trong ngực yêu thương.
Chỉ là tại sao nhi tử tính tình lại khó chịu như vậy đâu?
Phó Dung thật sự phát sầu. Nàng đã hỏi thăm chỗ Ôn ma ma, Từ Tấn vốn hiểu chuyện, hồi nhỏ cũng là người gặp người thích, sau này tính tình mới trở nên lạnh lẽo. Trăn ca nhi nếu trưởng thành học tính tình của phụ thân, nàng quản không được, hiện tại là tiểu oa oa, cái gì đều không hiểu, hắn bày ra tác phong thối, chẳng lẽ là quá mức sợ người lạ?
Trong lòng đang lo lắng, Trăn ca nhi đột nhiên nghiêng đầu ra ngoài, môi nhỏ mấp máy, lập tức mở mắt ra.
Phó Dung nhìn nhi tử.
Trăn ca nhi mờ mịt nhìn chằm chằm vào mẫu thân, đột nhiên nhếch miệng cười, miệng phát ra thanh âm"A a", hình như là đang cùng mẫu thân nói chuyện.
Phó Dung nhất thời không lo nữa, nắm lấy tay nhi tử dỗ: "Trăn ca nhi vừa tỉnh đã nhìn thấy mẫu thân, có phải là rất cao hứng hay không a?"
Trăn ca nhi nghe không hiểu, chỉ biết cười với mẫu thân.
Phó Dung tự mình cho nhi tử đi tè, cho bú xong ôm nhi tử đi phòng trên.
Từ Tấn đã thức dậy, đem nhi tử tiếp vào trong ngực, ôm hắn đi nhìn vẹt.
Trăn ca nhi hiện tại có thể nhìn rõ trong khoảng bốn năm thước, thấy Đoàn Đoàn rồi, mỗi ngày chuyện vui vẻ nhất chính là cùng mẫu thân đùa vẹt. Phó Dung thích dạy Đoàn Đoàn nói, Trăn ca nhi nghe mẫu thân hướng Đoàn Đoàn không ngừng lặp lại âm thanh giống nhau, hắn cũng biết hướng Đoàn Đoàn gọi a a.
Bên ngoài các tiểu nha hoàn dọn cơm, nghe được bên trong nam oa kêu lên"A a", đều không tự giác bật cười.
Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lúc, người một nhà cùng nhau tiến cung.
Trăn ca nhi lần đầu ngồi xe ngựa, được mẫu thân ôm vào trong ngực, cái đầu nhỏ quẹo trái quẹo phải nhìn loạn chung quanh, tay nhỏ vô thức ở trên mặt di động, móng tay vừa cắt không lâu, không phải lo lắng hắn tự làm mình bị thương. Hắn nhìn cái gì, Phó Dung liền nói cho hắn biết, cũng mặc kệ nhi tử nghe hiểu được hay không.
Từ Tấn rất ít có thời gian nhìn hai mẹ con ở chung, lúc này thấy được, lòng mềm đi một mảnh, ôn nhu hỏi Phó Dung: "Có Trăn ca nhi, hàng ngày có phải thú vị nhiều hơn hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
Tiểu Thuyết Chung-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...