trời mùa xuân nhưng hãy còn lạnh lắm bởi những làn hơi nặng mùi tuyết vẫn còn lưu luyến ở lại. seokjin trở mình một lát rồi vùi sâu vào phần chăn mền ấm áp và ư ử vài tiếng như một đứa trẻ nhỏ. nhưng giờ giấc sinh hoạt khi còn trẻ chẳng cho phép anh được lưu lại nơi tựa thiên đường thế này vào một ngày đầu xuân lạnh run. seokjin ương bướng nằm lì trên giường hơn nửa tiếng mà vẫn chẳng thể ngủ được liền bật dậy cáu gắt.
"mẹ kiếp! đồng hồ sinh học chết tiệt!!!" rõ là một ngày đẹp trời bởi mấy cánh đào đang đáp nhẹ xuống bậu cửa sổ phòng, vậy mà anh lại chẳng có hứng thú để ngắm nhìn.
ngôi nhà nhỏ nằm trong một con hẻm khá an ninh và kín đáo, họ đã lừa mọi người bằng cách đăng bài báo rằng đã mua một căn hộ hoành tráng tại tòa chung cư hoành tráng. thực chất thì không phải lừa đảo bởi họ đã sống ở đó vài ba tháng, nhưng seokjin cứ mãi than vãn về việc muốn có sân trồng hoa và việc chờ thang máy để vào căn hộ quá tốn thời gian nên quản lí đã thở dài cằn nhằn điều đó lại cho chủ tịch.
cuối cùng họ dọn về đây, một căn nhà hai lầu rộng rãi, thoải mái với thiết kế vừa bình dân vừa mang cảm giác thoáng đãng. đi trốn thị phi là phải cần những nơi trong lành thế này đây!
có vẻ seokjin rất hài lòng khi thấy một cây đào trơ trụi vào thu ở trước cổng nhà.
"anh không ngủ thêm sao?" yoongi bước ra từ phía sau cửa kệ lớn chi chít mấy món đồ nhỏ xíu đa màu. cậu vừa ngáp vừa vươn vai rồi mỉm cười lại gần và ngồi lên mép giường, đôi mắt đen dừng xuống nơi cánh cửa sổ đã đóng chặt. "hoa đào nở rồi."
seokjin nhìn theo, một chốc sau lại từ bỏ thú vui ngắm cảnh tao nhã của bản thân mà chui người lại vào chăn rồi bắt đầu giở trò đanh đá.
"nhưng anh mày muốn ngủ cơ! ngủ ngủ ngủ!"
"thôi nào, dậy đi. em sẽ nấu bữa sáng nên anh gọi mấy đứa nhỏ dậy đi nhé?" yoongi bật cười nhìn khuôn mặt sưng sưng vì mới dậy của seokjin bị chăn che đến sóng mũi, chỉ lộ ra gò má đỏ hây hây bởi lạnh thì bất dĩ thở dài. "hôm nay ai cũng sẽ bận nên anh đừng suốt ngày chỉ nằng nặc muốn ngủ thế."
"biết rồi." seokjin bỉu môi, đưa tay xua xua. "đi nấu bữa sáng đi."
yoongi cứ ngập ngừng nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ hướng cái cục tròn vo đang lăn lộn trên giường mà câu "hôm qua anh bị cảm hả?" cũng nuốt ngược vào trong. thôi được rồi, cậu nghĩ mình nên nấu một ít canh ninh thuốc bổ cho bữa sáng dù mấy đứa nhóc có vẻ ghét nó.
"trời xuân nhưng vẫn còn phong hàn, mấy đứa ăn đi." khi bọn nhỏ than vãn quá nhiều khiến yoongi đau đầu hết sức, miệng chưa kịp chống chế đã nghe bên cạnh có người nói hộ. seokjin là uy lực đầy mình, nói xong bọn nhỏ cũng ấm ức mà ăn hết chén canh.
nhưng mà yoongi, thực sự cần người uống nó là seokjin hơn... thì người nọ lại nhường chén canh cho cậu.
"em uống nhiều một chút, bận rộn cũng cần chăm sóc bản thân chứ?" đôi khi yoongi thực sự chán ghét sự cố gắng của mình, đôi khi cậu muốn cắn lên gò má anh thật mạnh để anh hiểu mọi thứ cậu làm đều là vì anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
khi seokjin ngủ |yoonjin|
Fanfictionluôn có những điều lặng lẽ xảy ra mỗi khi seokjin ngủ say