Sau cái màn lãng mạn nào là đốt nến, thổi nến, cắt bánh rồi cùng nhau tận hưởng cảm giác ấm áp bên cạnh người thương thì từ trưa đến giờ có người bỏ ngủ bỏ tất cả mà tất bật chạy lên chạy xuống rồi còn lục lọi hết chỗ này đến chỗ khác, vậy mà lại ngó lơ để anh ngồi trên giường nhìn cậu chạy khắp nơi mà muốn mệt thay cậu vợ nhỏ nhắn này.
- Này em, anh hỏi là em đi kiếm cái gì nảy giờ mà hết tìm chỗ này đến chỗ khác thế?__anh bật cười nhìn cậu
- Em tìm gì kệ em đi!__cậu trả lời
- Phải nói ra thì anh còn đi tìm giúp em chứ!
- Không cần, không cần, anh đi nghỉ ngơi đi, em có thể tìm được!__cậu xua tay lắc đầu- Không cần anh tìm thì cũng nên nói cho anh biết em tìm gì đi có đúng không?__anh đặt quyển sách xuống hỏi
- Anh biết làm gì???__cậu nhìn anh
- Không lẽ em định không cho em biết? Em làm mất gì à?__anh hỏi
- Đúng vậy, em để đâu mà rốt cuộc không nhớ nổi!__cậu nhăn nhó đi tìm
- Nó là cái gì vậy Jimin?
- Ờ một thứ rất là quan trọng!__cậu trả lời băng quơ
- Quan trọng như thế nào? Nó là cái gì mới được chứ?
- Nè, anh hỏi chi vậy hả? Anh chỉ cần biết nó là một thứ cực kì quan trọng và vô cùng đặc biệt thôi, giờ thì im lặng chút để em nhớ cái đã!
Cậu chỉ tay bậm môi ra lệnh anh im lặng nên anh cũng không dám lên tiếng mà chỉ biết nhún vai ngồi nhìn cậu đang vắt trán suy nghỉ, cái con người bé tý nhỏ xíu thế này lâu lâu lại làm cho người ta cảm thấy rất bực bội lại bức xúc nhưng lúc nào cũng biết cách nịn nọt làm vui lòng người khác bất kể họ có như thế nào đi nữa thì cậu vẫn đối xử rất tốt và vui vẻ.
- Em nhớ là mình đã để nó vào trong cái hộp rồi sau đó thì...
Cậu bậm môi nhíu mày cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra vào 2 hôm trước, cái hôm sinh nhật của anh và cậu đã chuẩn bị nó rất lâu và đúng hơn là rất tỉ mỉ, nó là một thứ mà chẳng thể nào có được cái thứ hai cho dù có kiếm khắp cái nước Hàn Quốc này đi nữa, nó là thứ mà cậu đã cùng Hoseok kì công làm ra và xem như báo vật trong người vậy mà giờ lại mất.
- Anh có thấy không vậy Taehyung?__cậu hỏi
- Ờ hả..thấy gì? Anh đâu có thấy cái gì!
- Cái hộp nhỏ em để trên bàn ấy, lúc em ra ngoài thì nó vẫn nằm ở đây mà!
- Cái đó anh không biết nữa, chắc em để đâu lại quên rồi đấy! Em thử nhớ lại xem mình có quên ở nhà appa không?__anh vừa đọc sách vừa ngợi ý cho cậu
- Sao có thể? Em đâu có đem theo!? Kì vậy ta..
- Em đi đâu vậy?
- Em đi kiếm chỗ khác! Ở đây nhìn mặt anh muốn cắn một phát lắm đấy..đồ vô tâm!
Nói xong cậu đi ra ngoài bỏ lại anh ngồi ngố tàu nhìn theo cậu mà không khỏi tự hỏi bản thân đã làm gì sai, cơ mà nghe cậu nói thì mới để ý mặt anh đúng là phởn thấy ghê hồn, vô tâm có thừa trong khi vợ mình hỏi thì lại thờ ơ trả lời như có như không, vẻ mặt cứ y như tủm tỉm cười trong lòng khi cậu không tìm thấy thứ quan trọng đó vậy, thử hỏi đang rối não mà thấy anh như vậy lại không bực cơ chứ.
Nhưng đầu tiên là phải kiếm cho bằng được cái hộp đó mới được, đó là bao nhiêu công lau của cậu đó nhé, đâu dễ mà mất vô cớ như vậy được, nhưng mà trên đời này có cái gì để tự nhiên mà tự mọc cách bay không nhỉ? Đương nhiên là không rồi, một là anh biết mà đem giấu đi, hai là bác quản gia lên dọn phòng vô tình thấy và đem đi cất chỗ khác.
- Bác!
- Cậu!? Cậu tìm bác à?__bác cười nhìn cậu
- Dạ vâng, bác có thấy cái hộp tầm cỡ này cháu để trên bàn không ạ?__cậu đưa tay ra dấu
- Cái hộp à? Bác không thấy cậu, mà 2 ngày nay cậu ở bên nhà bển bác cũng không dám vào trong dọn mấy thứ cậu chuẩn bị nên bác không biết!
- Vậy ạ..!
- Cậu làm mất cái gì à?
- Dạ không! Vậy có ai vào phòng cháu không ạ?__cậu hỏi
- Ukm..không, chỉ có mỗi cậu chủ là vào trong đó nghỉ ngơi thôi cậu!
- Taehyung ạ?
- Đúng rồi cậu! Nhưng cậu chủ nằm ngủ chút là đi đến đón cậu về ngay đó!
- Cháu biết rồi ạ! Cháu lên phòng đây! Kim Taehyung chết tiệt....biết tay em nhé!
Cậu cắn môi thầm chửi trong bụng rồi nhanh như gió chạy khỏi bếp mà lên trên lầu, anh bên trong phòng vẫn cứ như mình vô tội mà thản nhiên ngồi dựa vào giường miệt mài đọc sách, cái kính văn học đó đeo lên cái con người khó ưa lại láu cá này đúng là không hợp tý nào cả, nếu vậy thì đừng có mà tự trách mình hại mình.
- Em kiếm được rồi hả?__anh hỏi
- Vẫn chưa!__cậu đi lại ghế ngồi xuống nói
- Vậy sao em không đi kiếm tiếp đi? Định bỏ nó à?__anh nhìn cậu đầy thản nhiên ngồi ở đằng xa
- Dù sao cũng không quan trọng, mất rồi thì bỏ đi!
- Qùa tặng anh mà em nói bỏ là bỏ đó hả Park Jimin???__anh dẹp quyển sách sang bên mà thái quá lên tiếng
- G..gì thề hả? Anh làm gì dữ vậy! Mà sao anh lại biết em làm món quà đó tặng anh hả?__Cậu nham hiểm từ từ đi lại gần anh
- Ờ..ờ thì anh, chỉ nói đại thôi! Anh làm sao biết chứ? Đúng không!__anh lập tức ho khan mà cười trừ
- Không đúng!!!__cậu nhếch môi chỉ tay anh
- Em..sao vậy?
- Anh làm gì mà sợ em dữ vậy? Em có ăn thịt anh chắc? __cậu liếc anh rồi ngồi xuống giường thở dài
- Em lúc nảy xuống dưới tìm à?
- Không! Em hỏi bác quản gia đấy! Bác nói không có vào phòng nên là không có thấy!
- Vậy à!
- Em không cho rằng nó tự di chuyển đi được, anh cũng nghỉ vậy đúng chứ?! Trong phòng chỉ có anh ra vào thôi đó! Khai mau...anh đã làm gì với cái hộp đó rồi KIM..TAE-HYUNG!!!!
________________________________________________________
END CHAP 101
Au nói rồi, Au có nội dung sẽ viết ngay mà ^^ I'm fine >,<
IDOL ấy, Au cày muốn xỉu luôn, nghe hai bài một lượt mà choáng cả đầu ha ha >..<
Mà công nhận ARMY đợt này mạnh dữ lắm luôn...dữ hơn đợt DNA với Fake Love nữa đó, mà mấy bài mới ấy, bài nào cũng tuyệt cả, Au nghe mãi I'M FINE mà không biết chán luôn đó, mấy anh là tuyệt nhất...Great!!!
Mọi người ngủ ngon!!! >,<
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMIN ] * Vợ quá tinh nghịch *
FanfictionFic là do Au viết!!!Readers nào muốn chuyển thì nói 1tiếng với Au nhé!!! Đừng chuyển Vkook__KookV Thụ nghịch ngợm__Jimin Công ôn nhu, băng lãnh__Taehyung #Đã sửa bìa truyện 180404