C.26: Cứu tinh

2.3K 221 95
                                    



Cổ tay trông có vẻ mảnh khảnh nhưng kì thật ẩn chứa lực lượng được giơ lên lưng chừng. Nổi bật lên chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc hết sức tinh tế, xinh đẹp, phụ trợ màu da càng thêm trắng nõn. Thế nhưng công dụng chính của nó chẳng qua chỉ dùng để xem giờ, vì thế Tomoko miễn cưỡng thoáng nhìn liền không màng tới nữa.

17 giờ 15

Cô có bốn mươi lăm phút đứng chờ tàu điện, sau đó đi tới nhà hàng. Thời gian xem như khá dư giả.

Nghĩ ở trong đầu, Tomoko vừa tiếp tục công việc đang dang dở. Khom lưng trực tiếp ngồi bệt trên bậc thềm gần cửa ra vào, rồi sải tay, chậm rì rì với lấy đôi giày thể thao của mình xỏ chân. Giữa chừng vì ngái ngủ mà đánh ngáp một cái, nhưng nhất quán duy trì tác phong tốt đẹp sớm đã trở thành bản năng, nên Tomoko mới nâng tay che miệng. Cũng nhờ ba Toshiro ngần ấy năm kiên trì mài giũa mới được như thế. Tuy nhiên cô rốt cuộc vẫn không thể nào nhấc nổi tinh thần.

Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến tư duy của cô. Lúc trông thấy đôi giày không giống với cách xếp của bản thân thường ngày, Tomoko rõ ràng hơi hơi sửng sốt, hồi tưởng một chút liền rõ ràng trong đó khúc triết.

Tomoko cảm thấy mặt mình lại nóng lên, dù cho đó chỉ là do cô ảo giác. Cô cũng tự hiểu lấy mình, mặt mũi sớm chẳng còn chút gì từ giờ phút này trở đi. Số lần cô cảm thán như vậy chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, nhưng rồi đâu lại hoàn đó. Chỉ trách da mặt cô quả nhiên càng lúc càng dày.

Akai-san thật sự là người tốt. Mọi việc lớn nhỏ đều chú ý giúp cô khiến cô đột nhiên sinh ra hoài nghi bản thân. Rốt cuộc hai mươi mấy năm trước kia, cô sống được một mình bằng cách nào?!

Tới đây từ đầu đã hứa sẽ thay anh làm việc nhà, thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Ngay cả chính Tomoko cho đến lúc này cũng không thể không nghĩ rằng, Akai-san có lẽ là mang về nhà một cái phiền toái thì đúng hơn. Cô sẽ gặp bất lực vì phải tự kiểm điểm mất!

Bỗng nhiên, từ đằng sau vang lên tiếng bước chân, đã càng lúc càng gần. Người tới không có gì cố kị liền cất tiếng hỏi, thanh âm trầm thấp lại dễ nghe, Tomoko cảm thấy cả người cô như muốn nhũn ra lần nữa.

- Tomoko, em thật sự không suy xét thêm việc xin nghỉ tối nay? Chẳng phải nói không được khoẻ sao? Eo hết mỏi? Lưng cũng không đau?

Đề cập tới nội dung nhạy cảm, Tomoko vẫn cứ có một giây như thế cảm thấy xấu hổ.

- Akai san?! Tomoko tất, tất nhiên là chưa?... Nhưng...

Tomoko bị ngạc nhiên một chút vì cô trước đó đã nói với anh rồi mà đâu thấy phản ứng gì. Giờ anh mới thắc mắc, nghe qua không hẳn có ý bắt buộc nhưng trong đó quan tâm quá trắng ra, làm Tomoko lâm vào ngắn ngủn bối rối. Đã nghĩ sẵn lí do để giải thích thì một nửa lại đắn đo như thế có khiến anh cảm thấy rằng ý tốt của mình bị cô coi là dư thừa hay không.

Cho tới khi xỏ giày vào xong và đứng lên, Tomoko vẫn chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đùa nghịch ngón tay mình.

Nhưng dù là như thế, có một số người đích xác rất khó để mà bỏ qua. Tuy rằng Tomoko nhìn đến Shuuichi mỗi ngày, thì bề ngoài xuất sắc của anh vẫn cứ lọt vào trong mắt cô bất kể hoàn cảnh, chứ chưa nói tới người này khí tràng mãnh liệt như vậy.

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ