Em thích chị.
Wang Yiren, chính là từ ngày đầu tiên gặp chị đã trúng tiếng sét ái tình.
Nhưng bản thân em lúc đó lại nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, không cần phải để ý.
Em cứ thế. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng. Em biết rằng tình cảm này chẳng còn là nhất thời mà có nữa.
Mỗi lần chị đi ngang qua đây, mỗi lần chị nhìn em, tim em đập nhanh đến mức em tưởng mình có thể nhập viện.
Nhưng tình cảm này, làm sao có thể bộc lộ khi chưa kịp nói ra em đã biết rằng chị thương một người khác không phải em?
Em lặng thinh, đem tình cảm này chôn chặt trong lòng. Em nghĩ, dù không nói ra, nhưng chỉ cần em được ở cạnh bên chị, được thấy chị mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc.
Và em đã làm như thế thật.
Em cùng chị ở chung một chỗ, cùng chị hát, cùng chị luyện tập, cùng chị biểu diễn. Thứ trong lồng ngực em muốn vỡ oà vì hạnh phúc.
Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến.
Vòng loại trừ thứ ba đã diễn ra.
Trước khi bắt đầu, em đã nói, nếu em được ở lại, em sẽ nói với chị rằng em có tình cảm với chị dù biết rằng chị chẳng thể đáp lại, rằng em thật sự biết ơn khi chị đã xuất hiện trong cuộc đời em.
Nhưng em bị loại.
Em khóc.
Em khóc vì không thể hoàn thành ước mơ. Em khóc... vì không thể tiếp tục ở bên chị.
Đôi mắt em sưng húp, trái tim em cũng đầy vết cứa.
Em thu dọn đồ đạc.
Em kéo va li xuống tầng, ra khỏi kí túc xá. Mang theo cả những điều em chưa kịp nói với ai.
Rằng em thích chị.
Rất nhiều.