Chương 1: Ngỡ như là duyên là phận!

123 8 1
                                    

           Năm Ung Chính thứ 11, Tứ A Ca Hoằng Lịch được gia phong Bảo Thân vương (寶親王). Cùng năm này, Ung Chính Đế cho phép Hoằng Lịch tham gia nghị định đàn áp Hãn Quốc Chuẩn Cáp Nhĩ và người Miêu ở Quý Châu. Đây đều là đại chính sự khi đó của Đại Thanh, cho thấy tư cách kế vị của Hoằng Lịch đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, việc tế lăng, tế Khổng, tế Quan Thánh Đế Quân, tế Miếu,... những việc tế tự trọng đại đều do Hoằng Lịch đích thân chủ trì.

          Để tránh lặp lại một cuộc tranh giành quyền lực - điều vốn để lại vết nhơ trong con đường đến ngai vàng của mình, Ung Chính Đế đã viết sẵn tên người kế ngôi, đưa vào trong một chiếc hộp niêm phong cẩn thận được đặt phía sau tấm bảng Chính đại quang minh (正大光明) phía trên ngai vàng tại Càn Thanh Cung. Tên người kế vị sẽ được công khai cho các hoàng thân trong cuộc họp mặt của tất cả các quan đại thần, sau khi Hoàng đế mất. Đây chính là hình thức xác nhận ngôi vị Trữ quân mà các hoàng đế nhà Thanh áp dụng cho đến khi Cách mạng Tân Hợi (1911) nổ ra, chấm dứt triều Thanh.

–––––

''Lý Ngọc! Mau đến đây! Ta có cái này cho ngươi xem''-Hoằng Lịch đưa tay vẫy vẫy tên thái giám đang đứng phía đằng xa, miệng tươi cười không ngớt. Nam nhân này tuổi cũng đã hai hai nhưng tính tình hồ nháo hoạt bát, vô ưu vô lo tựa như những thiếu niên còn chưa trưởng thành. Mặc dù tính cách sôi nổi như vậy nhưng thực chất lại là một tài năng thiên bẩm, ba tuổi đã có thể đọc thơ Đường, năm tuổi đã thành thạo những bài quyền võ công, bảy tuổi đã học cưỡi ngựa. Từ nhỏ thiên chất phi phàm lại tuấn dật hơn người nên rất được hậu sủng của Hoàng đế Ung Chính, có thể coi hắn chính là đương kim thái tử tương lai gánh vác minh triều Đại Thanh mai sau.

             "Vương gia! Người ra ngoài cũng đã hai canh giờ, vẫn là nên đến lúc về phủ dùng thiện rồi ạ, buổi chiều còn phải cùng Hoà Thân Vương và Phú Sát đại nhân học nữa ạ''-Nam tử hỗn hển chạy đến, khuôn miệng nhỏ nhắn ửng hồng cứ từ tốn khuyên bảo. Ánh mắt không dám nhìn thẳng chỉ cứ cuối gầm mặt, chiếc mão trên đầu cũng che gần hết dung mạo tuấn tú chỉ để lộ xương quai hàm vô cùng diễm lệ hơn người. Tiếc là y sinh ra trong gia đình bao y phủ nội vụ chỉ có thể tiến cung làm thái giám, không thể tiến thân làm quan, cả đời quỳ gối, làm ghế cho người khác, chôn vùi tại Tử Cấm Thành xa hoa nhưng lạnh lẽo này.

              "Ngươi đấy! Tuổi vốn nhỏ hơn bổn vương nhưng suốt ngày cứ lào nhà lào nhàu! Thật chẳng khác gì Lưu Ma Ma và Hoàng Ngạch nương, quản giáo ta đến mệt chết đi thôi''-Hoằng Lịch cốc nhẹ đầu y, mắt để lộ tia cười nhưng giọng điệu lại làm ra vẻ như trách mắng.

             "Vương gia thứ tội, nô tài chỉ là muốn tốt cho người, tuyệt đối không có ý lên giọng với người! Xin vương gia tha tội''-Tên tiểu thái giám vội quỳ rạp xuống đất, thanh âm có chút run sợ, miệng luôn cầu xin tha lỗi. Nhìn bộ dạng sợ chết của y thật khiến hắn muốn một phen hung hăng ức hiếp đến khóc lóc xin tha mới thôi. Hoằng Lịch phì cười, đỡ y đứng dậy, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn nam tử đang cuối gầm mặt lại muốn bật cười ha hả nhưng vẫn là phải kiềm chế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Càn Long x Lý Ngọc] 30 RỒI BUỒN CHƯA?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ