3. Cảm giác này chính là đau lòng?

78 10 4
                                    


3. Cảm giác này chính là đau lòng?

-Tịnh Sơ-

Trong vòng hai tháng, có ba cựu Bộ trưởng bị giết chết, một người hiện đang mất tích sau kế hoạch ám sát bất thành. Đây là tin tức sốt dẻo nhất thành phố sáng nay.

Hàng loạt bài báo ra đời, suy đoán mối liên quan giữa những vụ án, kết cuộc của vị bộ trưởng bị mất tích... Thế nhưng từ đầu đến cuối, trong tất cả các tin tức thời sự này, không có một dòng nào nhắc đến cái chết của bảy mật vụ Venus-7.

Họ dường như đã bốc hơi khỏi quả đất, giống như chưa bao giờ tồn tại.

Trên lối thang bộ dẫn đến văn phòng làm việc số tám, Diệp Tử Huyên đứng tựa lưng vào tường, hai ngón tay kẹp lấy một đầu thuốc. Khói thuốc cay xè lượn lờ trong không khí. Cô nheo mắt, ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ thông gió, chỉ thấy một màn đen âm u.

Gần trăm mét dưới lòng đất làm sao có thể thấy ánh mặt trời? Nhưng Diệp Tử Huyên giống như bị thôi miên. Cô cứ nhìn mãi như thế, cho đến khi một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. "Lại trốn ở đây hút thuốc?"

Thẩm Nguy mở cửa thoát hiểm, đi từng bước xuống thang bộ. Sau cặp kính cận, đôi mắt anh lóe lên vẻ nghiêm nghị và giận dữ. "Không phải hứa sẽ cai rồi sao? Lời anh nói em không để trong đầu à?"

"Giờ làm việc không thể uống rượu. Anh cho em trút ra một chút đi." Diệp Tử Huyên bình thản đáp. "Anh hiểu mà. Trong lòng em khó chịu."

Giọng cô rất ôn hòa. Nhưng lời nói ra chẳng khác nào đâm vào lòng Thẩm Nguy. Chẳng thể giận dữ nổi với cô nữa, anh hạ giọng. "Đợi vài hôm nữa, anh dắt em đi viếng Ceto."

"Viếng? Lấy thân phận gì đây?" Diệp Tử Huyên nói, "trên lý thuyết mà nói, chúng ta thậm chí chẳng biết anh ấy là ai."

Cái gọi là mật vụ, nghĩa là vĩnh viễn sống trong bóng tối. Họ có thể biết nhau, cùng làm việc với nhau nhiều năm, nhưng thứ biết được chỉ là mật danh của người kia. Đối với thế giới bên ngoài cũng vậy. Ceto chỉ là một cái tên, và là người qua đường của Thẩm Nguy và Diệp Tử Huyên. Sẽ không có bất cứ ai biết mối liên quan mật thiết của họ.

Thẩm Nguy thở dài, trong nhất thời không biết phải nói gì. Diệp Tử Huyên giương mắt nhìn anh, lãnh đạm hỏi: "Thẩm Nguy, anh tìm em có công việc?"

"Nếu có việc, anh đã bảo em vào phòng họp rồi. Đây không phải việc công." Thẩm Nguy cho hai tay vào túi quần, nói: "Mẹ anh vừa gọi, mẹ nói bác trai nhớ em, muốn em về nhà một chuyến."

Vừa nhắc đến ba mình, sắc mặt Diệp Tử Huyên bỗng thay đổi. Cô cười một tiếng giễu cợt, nói: "Anh nói bác nào? Em họ Diệp."

"Đừng như vậy mà, anh biết, bác cũng rất lo cho em." Thẩm Nguy nói: "Chuyện quả bom ở khách sạn tuy không công bố ra ngoài, nhưng em biết ba em quyền lực thế nào mà? Bác đã đánh tiếng mẹ anh rồi, nếu em còn không về, có khi bác sẽ bắt cóc anh mất."

Diệp Tử Huyên phất tay: "Để em suy nghĩ đã."

Thẩm Nguy không ép cô nữa, thay vào đó kéo cô đi theo mình. "Về phòng họp thôi. Anh có việc thông báo với em và cả đội."

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ