Phó Dung nhớ ra rồi.
Năm đó thúc đẩy nàng quyết định hòa ly với Từ Yến là một phong thư nhà của ca ca.
Đó là một phong thư nhà báo hỉ, ca ca 20 tuổi vừa từ phủ quân vệ điều đến Kim Ngô Vệ không lâu, lập tức lập một đại công, trực tiếp thăng nhiệm lên chính tứ phẩm Kim Ngô Vệ chỉ huy Thiêm Sự, thành người tâm phúc bên cạnh Gia Hòa đế, thường xuyên tùy giá. Vừa vặn năm ấy tới phiên 3 năm một lần khảo hạch công tích quan viên triều đình, Gia Hòa đế ngay trước mặt ca ca khen ngợi phụ thân tài cán, ca ca suy đoán thánh ý, viết thư về nhà, báo cho phụ thân sang năm hơn nửa có thể chuyển vào kinh thành.
Mà ca ca lập đại công, chính là Trung Thu đêm đó cứu Nhị công chúa một mạng.
Đời này một nhà thuận gió xuôi nước, lại là sự tình cách lâu như vậy, Phó Dung nhất thời đã quên, hơn nữa ca ca bình thường thích ở trước mặt nàng nói quá lên, thật làm chuyện gì lớn, ca ca sẽ không nhiều lời. Trong thư nhà, chuyện trong cung bị cháy, hắn cứu Nhị công chúa chỉ đơn giản nhắc một câu. Hắn nếu nhiều bút mực miêu tả mình là cỡ nào anh dũng mà từ hiểm cảnh cứu Nhị công chúa ra, Phó Dung có lẽ sẽ không quên được sạch sẽ như thế.
Đời này đâu, ca ca từ sớm đã vào Kim Ngô Vệ, như vậy đêm nay chỗ Nhị công chúa bị chát, người thế thân ca ca tại vị trí kia có thể đúng lúc cứu Nhị công chúa sao? Nếu như không thể...
Nghĩ tới Nhị công chúa thẹn thùng mỉm cười, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền khả ái, ngực Phó Dung khó chịu tựa như bị người dùng dây thừng ghìm chặt.
"Nùng Nùng làm sao vậy?" Từ Tấn tự mình uống trước một bát trà lạnh, sau đó một lần nữa rót đầy 8 phần, đang muốn bưng qua cho Phó Dung, quay người lại, thấy nàng trắng bệch nghiêm mặt ngồi ở trên giường, như là mới vừa từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Trong lòng cả kinh, Từ Tấn vội vàng buông bát trà xuống chạy tới trước giường, đỡ lấy bả vai Phó Dung, "Làm sao vậy?"
Phó Dung nên nói với hắn như thế nào?
Nói chỗ Nhị công chúa bị cháy?
Vậy tại sao nàng lại biết?
Không nói tới nếu Nhị công chúa thật sự xảy ra chuyện thì làm thế nào đây? Có lẽ hiện tại chỗ Nhị công chúa bên kia còn chưa bị cháy, nàng nói cho Từ Tấn, Từ Tấn lập tức tiến cung đề phòng, có thể cứu Nhị công chúa một mạng.
"Vương gia, ta, ta..."
Nàng túm lấy tay Từ Tấn, ngửa đầu nhìn hắn, thấy Từ Tấn mắt phượng lo lắng, đột nhiên không nói được nữa.
Đời này nhiều chuyện đều thay đổi, ngộ nhỡ chuyện đêm nay cũng thay đổi, nàng liều lĩnh mạo hiểm khuyên Từ Tấn tiến cung, bị Từ Tấn phát hiện trùng sinh, Từ Tấn vội vàng chạy qua, Nhị công chúa bên kia lại bình yên vô sự, Từ Tấn sẽ nghĩ sao? Mà nàng nói dối một lần, lần sau Từ Tấn chân chính đối mặt nguy hiểm, nàng muốn nhắc nhở, Từ Tấn có thể khinh thường hừ mũi hay không?
Nhưng mà không nói...
Trong đầu thiên nhân giao chiến, nói và không nói đều mạo hiểm, Phó Dung đang định bất cứ giá nào quyết định lấy an nguy của Nhị công chúa làm trọng thì bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh bức thiết của Hứa Linh: "Vương gia vương phi, trong cung đi lấy nước! (có đám cháy, các bạn TQ nói tránh thành đi lấy nước)"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)
General Fiction-Tác giả: Tiếu Giai Nhân - Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại -Câu chuyện ở về Phó Dung làm tiểu thiếp của Túc Vương ở kiếp trước, nàng được chuyên phòng độc sủng, nhưng đáng tiếc là Túc Vương lại đoản mệnh qua đời sớm khiến nàng mất...