Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có ít nhất một người để nuối tiếc...
Đã ba năm từ ngày anh đi, vì có quá nhiều nỗi sợ em chưa từng yêu nồng nhiệt và đắm say ai thêm một lần nào nữa.
Có những mối quan hệ khi kết thúc đã thực sự trọn vẹn một mối tình, cả hai hiểu rằng như vậy là đủ, và họ buông tay nhau nhưng trong lòng bình yên chẳng còn nuối tiếc.
Họ hiểu rằng đoạn đường họ có thể đi chỉ là như vậy mà thôi.
Còn chúng ta thì sao, trong thâm tâm em hiểu rằng, nếu chúng ta gặp nhau vào thời điểm khác hoặc thà chưa từng gặp gỡ, chắc mối tình này đã khác...
Tiếc vì trân trọng anh vô cùng, nhưng chẳng đủ trưởng thành để níu giữ.
Tiếc vì anh hiểu em hơn chính em, nhưng chẳng gặp nhau sớm hơn để kịp nắm lấy tay nhau đi đến cuộc đoạn đường.
Tiếc vì anh - người cùng em vượt qua bão tố cuộc đời, lại chẳng cùng em ôm lấy những ngày hạnh phúc...
Đâu đó trong một khoảng thời gian của cuộc đời, em cảm thấy mình "giống như một loài hoa vô danh, lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ tàn" cho đến khi gặp anh, người đã sưởi ấm trái tim em khô cằn.
Ta ngồi bên nhau cả ngày mà chẳng thấy chán, ta chấp nhận những điều chẳng hoàn hảo của đối phương vì ta đặt tình yêu chân thành lên đó.
Em hiểu những gì anh còn chưa nói ra, anh cũng hiểu những gì em chưa thành lời...
Chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả, và yêu nhau bằng trái tim non nớt nhưng cuồng nhiệt.
Tình yêu dường như cũng có giới hạn của nó.
Thật khó để năm tháng dài rộng mà xúc cảm của ta vẫn như ngày mới yêu.
Có duyên với nhau, là kịp giữ lấy nhau chặt hơn khi cái giới hạn ấy tới.
Còn vô duyên vô phận, là khi giới hạn đã chạm, mà cả hai vẫn chưa kịp ổn định để cùng nhau tiến một bước xa hơn.
Cuộc tình đôi ta là trường hợp thứ hai phải không anh?
Người từng hứa che cho em cả bầu trời mùa hạ, sưởi ấm cho em những đêm lạnh mùa đông giờ này đang tay trong tay với người con gái khác cùng sánh vai bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người!
Còn em thì sao, có ai từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa thay vì nói em không xứng với anh?!
Mọi người cho rằng em có phúc lắm mới là tình đầu của em, vậy có ai từng nghĩ rằng anh thật hạnh phúc khi trở thành tình đầu cũng như người mà cả đời em không thể quên chưa?
Không một ai có thể hiểu tâm trạng của em bây giờ, em có thể xông vào lễ đường cướp chú rể rồi đưa anh đi đến một nơi thật xa làm cho anh mất trí để anh có thể yêu em nhiều hơn, nhưng em không làm được với tư cách người con gái yêu anh, em thà rằng để trái tim mình rỉ máu còn hơn để anh chịu bất cứ thương tổn nào!
Em buông tay để anh đi tìm hanh phúc, còn mình thì ngồi thầm nuối tiếc quá khứ, tiếc em chẳng kịp giữ lấy anh - người em chẳng muốn mất chút nào.
Và hơn ngàn lần đặt giả thiết: Nếu mình gặp nhau vào một ngày khác muộn hơn, liệu mình có thể cùng nhau đi được xa hơn, đi đến tận cùng...?
------
Hoàn !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn] Nếu chúng ta gặp nhau vào một ngày khác...
Short StoryEdit lại từ " Giá như mình vẫn còn bên nhau " của tác giả Sương Mai!