Cậu rất thích viết văn, nhất là những bài văn ngắn. Mỗi lần viết xong cậu đều gửi đến tòa soạn với hy vọng bài mình sẽ được chọn để đăng lên. Nhưng chả hiểu sao cậu lại chọn cái bút danh khá nữ tính_An Hạ
Anh đơn giản chỉ là một độc giả, lần đầu tiên thấy bài đăng của cậu anh đã có cảm tình. Lời văn giản dị, chắc mà bay bổng, đã vậy chữ viết lại đẹp đến nỗi anh chẳng muốn rời mắt đi." Cô bé này chắc dễ thương lắm nhỉ?"_anh nghĩ thầm, nụ cười nhẹ nhàng nở
Một ngày nọ, như thường lệ cậu lại lên tòa soạn gửi tác phẩm của mình
"Chào chú, chú xem bài này có được không ạ?"
"Hừm.... Ô, vẫn tốt như mọi khi, tương lai sẽ thành nhà văn nổi tiếng nha. Đến lúc đó phải để nơi này làm nhà xuất bản cho cho cháu hahaha"
Chú Hao_người phụ trách chuyên mục mà cậu hay làm cười nói, cậu đương nhiên cũng gãi đầu cười ngại một chút
"À này"_chú Hao nói_"có một anh sinh viên kia muốn xin địa chỉ của cháu, cháu có định cho không?"
"Vâng, chú cứ cho đi ạ"_cậu đơn giản nói, chẳng suy nghĩ gì cả. Hàn thuyên thêm một chút cậu chào tạm biệt chú Hao rồi về
2 ngày sau, cậu nhận được một lá thư
"chào em, anh theo dõi bài viết của em trên báo đã lâu. Hôm nay xin được kết bạn với một nhà văn tài giỏi như em......."
"A, đây chắc là người xin địa chỉ của mình hôm trước. Hahaha, còn nhầm tưởng mình là con gái nữa chứ!"_cậu cười rồi một ý nghĩ len lỏi vào tâm trí cậu.
Xé một đôi giấy, viết vài dòng chữ, bỏ vào bao thư với con tem hình chùa một cột
"Cám ơn anh, em thật sự không biết có người sẽ thích bài viết của em đấy! Và thật hân hạnh làm sao khi được kết bạn với một người như anh.... "
~~~~~~~~~~
Từ lúc đó, cậu và anh như trở thành một đôi bạn cực kì hợp ý dù chưa từng thấy mặt nhau bao giờ. Vì sao à? Vì biết anh thích cậu nên cậu chưa bao giờ nói giới tính thật của mình cho anh biết, cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy. Để cho anh tương tư một người con gái không có thật, nhưng cậu vẫn không muốn dứt ra khỏi mối quan hệ mập mờ này. Có lẽ cậu cũng thích anh mất rồiNhiều lần anh rủ cậu đi chơi, cậu luôn lấy nhiều lí do khác nhau để chối từ, vì thế mỗi lần viết thư anh đều tặng cho cậu những món quà khác nhau
Món quà đầu tiên anh tặng là một chiếc nhẫn cỏ, chiếc nhẫn được làm khá tỉ mỉ nhưng vài cọng cỏ tinh nghịch vẫn không chịu nằm yên mà ló ra
Món quà thứ hai là móc chìa khóa hình lưới bắt giấc mơ
Và cứ thế, những món quà anh tặng ngày càng lớn, cho đến một ngày anh chỉ tặng cậu một con gấu bông cực to mà không viết bất cứ lá thư nào. Cậu hoảng hốt, cậu đương nhiên biết ý nghĩa của nó
"Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, cuộc vui nào cũng có thời điểm kết thúc. Chắc đến lúc phải từ bỏ rồi nhỉ"_cậu nghĩ
"Em biết ý của anh là gì nhưng duyên mình có chứ nợ thì mình không anh ạ... Em không thể chấp nhận tình cảm của anh vì nhiều lí do, em xin lỗi anh rất nhiều"
~~~~~~~~
4 năm sauCậu gần như đã quên đi anh vì cuộc sống có quá nhiều thứ để lo, buổi sáng lên tỉnh dạy, buổi chiều về buôn bán, cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một ngày chị của cậu mời một người bạn về chơi
"Bạn của chị không hiểu sao nó đòi gặp nhóc, nó nói nó muốn nhóc chỉ dạy cách viết thư pháp gì gì đó. Nhớ đón tiếp nồng nhiệt nghen, nó dù sao cũng là đối tác quan trọng của chị mày đấy!"
"Vâng vâng, em biết rồi, đừng có bá vai bá cổ em coi, già cả hết rồi chứ còn non trẻ gì đâu"
Cậu đẩy bà chị "tuổi trẻ phơi phới" của mình ra rồi suy nghĩ gì đó
~~~~~~~
Ngày hôm sau người bạn của chị cậu tới. Không nói không rằng cậu liền đẩy anh ta ngay vào phòng của cậuMột căn phòng ngủ bình thường với một cái tủ quần áo, cái giường đơn, bàn làm việc và....và cái tủ kiếng để các món quà sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Cái nhỏ nhất là chiếc nhẫn cỏ, cái lớn nhất là con gấu bông được để vào giấy kiếng gói nơ. Tất cả các món đồ đều được chăm sóc thật kĩ lưỡng
Anh đến gần cái tủ kiếng đó, bồi hồi
Nghiêng đầu qua, anh thấy những lá thư màu mực đã phai
Anh ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế sofa mà trầm ngâm
"Anh là người đó đúng không?"_cậu đứng trước cửa phòng, hỏi
Anh gật đầu
"Vậy nếu được trở về quá khứ, anh còn muốn viết những lá thư đó, tặng những món quà đó không?"_cậu hỏi lần nữa
Anh chỉ im lặng
"...... Anh có hối hận sau khi biết đó là em không?"_cậu đổi một cách hỏi khác
Vẫn một khoảng im lặng
Cho đến lúc cậu nhịn hết nổi định vào phòng thì tiếng nói của anh vang lên, một giọng nói trầm thấp và ấm áp
"Không hối hận"
Cậu quay đầu lại, ngỡ ngàng
"Dù em là ai đi nữa anh vẫn không hối hận"_anh ngẩn đầu lên
"Không hối hận thật à"
"Không"
**********
Chúng ta như thế này
Có được tính là yêu
Em không biết
Nhưng em vẫn luôn hy vọng
Một ngày nào đó ta sẽ chung một nhà
Anh hôm nay
Lại cho em một tia hy vọng đó
Tuy em cố gắng ngăn cản chính mình
Nhưng không thể làm được
Chắc chắn không thể
Vì vậy
Nếu có thể
Anh hãy chịu trách nhiệm về chuyện này đi
***********Tặng gấu bông lớn có ý nghĩa là "hãy làm mẹ cho các con của anh đi" nha
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ
(๑・ω-)~♥”
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết Thư (oneshort)
RandomMột câu chuyện nhẹ nhàng giữa 2 người quen biết nhau qua những lá thư Không hẳn là đam nhưng cũng không hẳn là ngôn, hy vọng mọi người thích