Chương 97

1.1K 34 1
                                    

Trên đời này có một loại xấu hổ, gọi là đi tới một bước vân phiên vũ phúc, lui về phía sau một bước vực sâu địa ngục. Đỗ Cửu đi theo chủ tử dãi nắng dầm mưa, nhìn thấy máu, trải qua cũng không ít chuyện, chỉ có loại chuyện như hôm nay, làm hắn có loại cảm giác hận không thể không có mắt, nếu không sẽ không chứng kiến trường hợp xấu hổ này.

Ban Họa chú ý tới hắn, cười cười với hắn: "Đỗ Cửu, sao ngươi lại tới đây?"

"Hầu gia bảo thuộc hạ đưa tấu chương đến đây." Đỗ Cửu nỗ lực làm như cái gì cũng không thấy, cúi đầu chuẩn bị rời đi, nào ngờ bị Ban Họa gọi lại.

"Vừa đúng lúc, ta cũng không cần phái người đi thêm một chuyến," Ban Họa móc ra hai con châu chấu bằng lá tre, "Chủ tử nhà ngươi luôn nói, lúc nhỏ chưa từng chơi mấy thứ này. Này, ngươi mang về cho hắn, ta đây là giúp hắn bồi thường thơ ấu."

Đỗ Cửu mờ mịt tiếp nhận mấy con châu chấu, "Tạ, tạ Quận chúa?"

Hầu gia nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn không ngoạn mấy thứ này, Quận chúa cuối cùng mua được mấy món đồ chơi này ở đâu? Còn đừng nói, tay nghề thật không sai, châu chấu tết rất đáng yêu, tiểu hài tử nhất định sẽ thích.

Nhưng mà Hầu gia nhà bọn họ là tiểu hài tử sao?

Nhưng mà đối với vẻ mặt cười tủm tỉm của Phúc Nhạc Quận chúa, hắn lúng túng cúi đầu, không dám lộ ra nửa phần khác thường.

"Được rồi, ngươi về đi." Ban Họa cảm thấy mỹ mãn cười một cái, xoay người đi vào đại môn Ban gia. Bộ dáng nhẹ nhàng sung sướng này, hiển nhiên đã quên mất sau lưng nàng còn quỳ một người.

Đại môn Ban gia chậm rãi đóng lại, Đỗ Cửu nhìn Tạ Khải Lâm, vị hôn phu tiền nhiệm của Phúc Nhạc Quận chúa này, quyết định dịch sang bên cạnh vài bước, tận lực không tiến vào tầm mắt Tạ Khải Lâm. Nhưng mà sớm tại lúc Ban Họa nói chuyện cùng hắn, Tạ Khải Lâm cũng đã nhìn thấy hắn.

"Đỗ hộ vệ." Tạ Khải Lâm đứng lên, gọi lại Đỗ Cửu vội vàng chuẩn bị rời đi, "Tại hạ có một câu muốn nói cho Dung bá gia......"

"Tạ nhị công tử, ngươi hiện tại nên gọi chủ tử nhà chúng ta là Hầu gia," Đỗ Cửu ngắt lời Tạ Khải Lâm, "Nếu ngài có gì muốn nói, có thể nói trước mặt Hầu gia nhà chúng ta, tại hạ không thông thạoviết văn, nếu lỡ quên, nói sai mấy chữ, vậy không hay lắm. Cho nên những lời này, ngài vẫn là không cần nói trước mặt tại hạ."

Tổng cảm thấy thời gian dài ở chung với Phúc Nhạc Quận chúa, hắn nói chuyện cũng bắt đầu có phong phạm của Phúc Nhạc Quận chúa, đây là chuyện tốt hay xấu?

"Cáo từ." Đỗ Cửu hành lễ một cái, xoay người vội vàng rời đi, để lại cho Tạ Khải Lâm một bóng dáng bình tĩnh.

Tạ Khải Lâm ngơ ngẩn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phủ Tĩnh Đình Công, lại có loại cảm giác không biết đêm nay là đêm nào.

Ban Họa trở lại nội viện, đi tìm cha mẹ, liền đem chuyện mượn đại phu nói cho họ biết.

"Việc này con làm rất tốt," Âm Thị sau khi nghe xong, lại cười, "Thiên hạ không có đại phu nào có thể trị liệu tật xấu như vậy, trừ phi là thần tiên ra tay, nếu không Tạ gia Đại Lang cũng chỉ có thể bị phế bỏ."

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ