Bữa tiệc bắt đầu chưa đầy một tiếng đồng hồ thì Tường Vi đã một mình trốn ra ngoài ban công. Không phải vì cô ghét náo nhiệt hay trong này ngột ngạt, mà là người đàn ông trẻ tuổi vừa đến đã dễ dàng đem không khí vây quanh cô dường như loãng ra.
Tường Vi không khó để nhận ra Khánh Vũ trong đám đông hỗn độn phức tạp này. Giữa hàng trăm người dự tiệc nhưng khí thế bức người của anh ta không hề vơi đi, hơn nữa đứng giữa đám đông bình thường, anh ta dường như càng xuất sắc và ưu tú.
Đối phương cũng nhận ra có người đang nhìn mình, đôi mắt sắc bén khẽ lướt nhìn qua vị trí bên cạnh Tường Vi rồi mới dừng lại trên người cô, chính xác là bàn tay đang để trên eo cô, ý tứ toát ra từ đáy mắt đang thẫm lại kia rõ ràng là kìm nén. Tường Vi cũng không hề thoải mái trong tình huống này, cô kiễng chân thì thầm vào tai Hoàng Thiên, cuối cùng là xoay gót chân hướng cửa phụ đi ra.
Ban công vắng vẻ, tĩnh lặng cách biệt hoàn toàn so với bữa tiệc xa hoa nhộn nhịp ở trong kia. Nhưng không gian yên tĩnh chẳng duy trì được bao lâu cho đến khi không khí nhiễm mùi nước hoa nồng đậm và tiếng giày cao gót vang lanh lảnh trên mặt đá hoa cương. Tường Vi liếc qua, đuôi mắt chạm ngay đến Anna đứng bên cạnh và cách cô chừng vài bước chân.
Môi đỏ khẽ cong lên cười nhạt, Tường Vi chợt có hứng thú muốn đâm chọc cô ta một chút.
"Tiểu thư Anna, mấy năm không gặp cô già đi trông thấy rồi nhỉ?" Phụ nữ châu Âu có tốc độ lão hóa nhanh gấp mấy lần người châu Á, huống hồ bây giờ cô ta đã bước sang đầu ba rồi, cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa.
Vì một câu nói, khuôn mặt cô ta ngay lập tức biến sắc nhưng vẫn cố tỏ ra hài hòa đáp lời đối phương: "Cô cũng thay đổi rồi, mấy năm qua đã học được cách quyến rũ đàn ông là như thế nào."
"Cảm ơn lời khen ngợi của cô." Tường Vi đứng đối diện với cô ta, chẳng hề tránh né ánh nhìn hằn học của Anna. "Thật sự tôi cũng thấy đáng tiếc cho hai chị em cô, cả hai người đàn ông mà các người tính kế quyến rũ lại chẳng có cảm giác gì đối với mình, chắc hẳn là cô cảm thấy rất khó chịu."
"Tường Vi, cô đừng vội đắc ý."
"Tiểu thư Anna, tôi có nên nghĩ rằng đây là cô đang tức giận với tôi không? Nhưng tôi cũng quá tò mò, hiện tại cô đang tức giận tôi vì chuyện gì vậy? Là ban nãy tôi đã cản trở cuộc trò chuyện giữa cô và ngài Grey hay vì tôi đã khiến cô mất đi vị trí quan trọng trong công ty nhà mình?"
Sau khi Khánh Vũ không còn đứng sau chống lưng cho Anna nữa, bác trai của cô ta từng bước lên nắm quyền, giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và đẩy cô ta xuống làm phó giám đốc bộ phận truyền thông. Vốn dĩ trong công ty cô ta đã không có tiếng nói, sau chuyện mời Tường Vi làm người đại diện cho công ty bị thất bại, vị trí càng ngày càng mất giá trị.
Tường Vi bình thản đón nhận ánh nhìn căm ghét của Anna. Cô nhớ kỹ ngày bị đẩy xuống cầu thang, khi cô phải chịu nỗi đau mất đi đứa con đầu tiên thì cô ta đứng nguyên tại chỗ, nét mặt hả hê và tràn ngập chế giễu. Trước lúc lâm vào hôn mê Tường Vi đã nghĩ rằng, sau này cô sẽ trả lại cho người phụ nữ xảo trá đó cả vốn lẫn lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
Lãng mạnThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...