oneshot

22 1 0
                                    

"hả? ý bác sĩ là..." người phụ nữ than thể yếu ớt, tay nắm chắc lấy vị bác sĩ đứng trước mặt. ánh mắt bà van xin, ánh mắt đen nhìn vị bác sĩ với lòng muốn tin rằng vị bác sĩ sẽ nói những lời nào đó tốt đẹp bà có thể nghe.

vị bác sĩ kia đứa trước mặt, nhìn người phụ nữ đang dần tàn tạ kia. bất lực. ông cố gắng giấu đôi mắt mang đầy sự thương cảm đó với bà. vị bác sĩ cao ráo mang chiếc áo đồng phúc trắng, ông dường như không còn cách nào mà chỉ có thể nói một lời vẫn luôn là vậy:

"tôi xin lỗi. chúng tôi đã cố." vị bác sĩ nói rồi đau lòng buông tay ra khỏi người phụ nữ đó. bà ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo, nhưng sao lạnh bằng tim bà hiện giờ?

nhìn theo vị bác sĩ đã đi xa, mái tóc bù xù bết bát vì mồ hôi và nước mắt. cả mồ hôi hay nước mắt, chúng đều hoà làm một, đều là một vị, mặn.

trong cái sự đau khổ tột cùng đó của bà, vẫn còn một vài tiếng xì xào của các nữ y tá. họ cũng như vị bác sĩ, nhìn bà bằng đôi mắt thương hại. họ không biết làm gì ngoài việc nói lời thương với bà:

"thật tội nghiệp. bà mẹ trẻ goá chồng rồi đứa con lại bị mắc bệnh. thật thương!"

chỉ là những lời nói mang tính thương hại, nhưng lại như đâm một phách xuyên tim bà. bà túm chặt lấy một miếng vải trên áo, ngay vị trí quả tim. bà tóm chặt như sợ nó sẽ lăn đi đâu, đau khổ, vô vọng, bà chỉ biết ngồi khóc cho cạn nước rồi thôi.

phòng bệnh sau khi mổ...

một chiếc giường bệnh màu trắng, người nằm trên đó là một cô bé rất xinh xắn nhưng lại trong tình trạng ôm yếu, mặt màu xanh xao thấy rõ, hơi thở lại quá yếu.

cánh cửa phòng mở, người phụ nữ vừa rồi bước vào. bà ngồi xuống bên giường với con người không hồn. bà nhìn đứa bé đang nằm trên giường bệnh, tim thắt lại rồi gần như muốn xé ra làm trăm mảnh. bà nắm lấy tay đứa bé, giọng nhỏ nhẹ mà có chút chua xót:

"làm sao đây? làm sao đây hả? mẹ phải làm sao mới có thể cứu con đây?... eunbi à..." bà càng nói, nước mắt càng rơi. tiếng khóc đôi lúc cứ nghẹn cứng vì bị dồn nén.

trong bóng tối hôm đó, chỉ có một đứa bé và một bà mẹ...

1 tuần sau đó, căn phòng đột nhiên trở nên trống trải hẳn. chỉ còn một mình eunbi trong phòng. cô bé cứ ngủ triền miên, cho dù có thức dậy, cô bé biết cũng chẳng để làm gì.

...vào tuần sau nữa...

tại phòng mổ, các vị bác sĩ đều chiêm tam vào người bệnh đang có sự sống và cái chết nằm trong tay họ. ánh mắt họ đều là 'cố gắng', 'hết sức', 'nhất định'.

sau khi mổ xong, mọi việc dường nhe đều ổn cả. họ lại đưa eunbi trở về phòng. eunbi tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. cô bé nhìn xung quanh, ánh mắt lờ đờ cuối cùng đã nhìn thấy một người trước mắt.

"chị y tá ơi." giọng nói yếu ớt của eunbi khiến cô y tá để ý.

"sao em?"

"mẹ em... đâu rồi ạ?"

chị y tá đột nhiên ngắc ngứ một lúc khá lâu rồi mới trả lời eunbi:

pjh x heb • oneshot • đối mặtWhere stories live. Discover now