khoảnh khắc đầu tiên jeon jungkook gặp kim taehyung, anh mỉm cười ngọt ngào như ánh nắng xuân, sâu thẳm trong ánh mắt chỉ chứa hình ảnh của một mình hắn. ánh mắt anh lấp lánh hơn cả muôn vạn vì sao tỏa sáng đêm hạ, trong trẻo hơn cả cái trong trẻo của nước hồ giữa trưa. ánh mắt ấy khiến hắn - một kẻ nửa đời người không uống rượu đột nhiên chìm vào cơn say chẳng lối thoát.
vì một ánh mắt kia, hắn mặc kệ bị cho là kẻ điên cũng phải theo kim taehyung về tận nhà, xin bằng được số điện thoại.
vì một ánh mắt kia, hắn mặc kệ bị đánh một trận vì đột nhập nhà người khác cũng muốn ngắm thêm lần nữa.
vì đánh mắt ấy, hắn mặc kệ kim taehyung năm lần bảy lượt từ chối vẫn cố gắng tỏ tình.
"cậu yêu anh hơn hay đôi mắt của anh hơn?" kim taehyung hỏi jeon jungkook. đôi khi hoài nghi hắn không hề yêu anh.
jeon jungkook mỉm cười: "người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, anh đoán xem vì sao em yêu đôi mắt anh đến thế?"
kim taehyung nghe xong câu trả lời, cong môi cười, trong mắt phản chiếu hình ảnh jeon jungkook.
jeon jungkook nghĩ rằng cả đời này ánh mắt ấy sẽ cứ mãi thế. cho nên hắn đem tất cả yêu thương cùng nhu tình đối đãi với kim taehyung.
cho đến ngày hắn phát hiện trong ánh mắt kia, hình như có thêm thứ gì đó chẳng thuộc về hắn.
jeon jungkook phát hiện kim taehyung ngoại tình!
ánh mắt kim taehyung nhìn người kia chứa hàng vạn thứ mà chẳng bao giờ xuất hiện khi anh nhìn jeon jungkook. là ngọn lửa mãnh liệt mang tên tình yêu, là ôn nhu dịu dàng, là thề non hẹn biển chẳng cần nói thành lời.
hắn phát điên lên được! ánh mắt kia đáng lẽ chỉ có thể thuộc về hắn. hình ảnh đôi mắt diễm lệ kia phản chiếu đáng lẽ chỉ có thể là hắn.
không được! hắn không thể để kim taehyung thuộc về người khác!
ngày hôm đó, khi kim taehyung trở về vào buổi tối, jeon jungkook đừng chờ anh ở phòng khách. hắn nhìn thẳng vào đôi mắt từng làm hắn điên đảo. kim taehyung mỉm cười, ánh mắt mang thêm vài phần giả dối khiến jeon jungkook nhìn vào có chút chán ghét.
"không giống lúc đầu!" jeon jungkook lẩm bẩm trong miệng, chân bước đến cạnh kim taehyung. nhưng hắn càng bước, anh càng lùi, mãi cho đến khi lưng kim taehyung chạm góc tường, jeon jungkook mới ngừng bước, đưa tay khóa cửa phòng, dùng sức lực hơn người của hắn khóa chặt anh lại.
kim taehyung được jeon jungkook đưa vào phòng, dùng bất cứ sợi dây linh tinh nào đó hắn tìm được để cố định lại. kim taehyung cắn môi, có lẽ là e ngại hành động của jeon jungkook, cũng có lẽ là chột dạ bởi những việc mình đã làm.
"jungkookie, cậu có thể thả anh ra rồi nói chuyện được không?" chưa bao giờ kim taehyung thấy jeon jungkook hành động như vậy, nó nhắc anh phải cư xử khôn khéo, tránh nặng tìm nhẹ mà cầu xin hắn thả mình ra.
jeon jungkook không nói, chỉ thắt chặt nút dây cuối cùng, sau đó đứng lên, nhìn kim taehyung. ánh mắt anh lúc này vô cùng nhu hòa, nhưng có thêm chút ý tứ nịnh nọt.
"cũng không phải!" jeon jungkook lẩm bẩm.
"nhắm mắt lại đi!" hắn ra lệnh.
kim taehyung làm theo, trong lòng lại càng càng e ngại hành động của jeon jungkook hơn.
thẳng đến khi trên môi xuất hiện thêm thứ gì đó ươn ướt, linh hoạt chui thẳng vào khoang miệng, thăm dò, khuấy đảo mọi ngóc ngách kim taehyung mới thở phào nhẹ nhõm.
"xoạt" theo tiết tấu môi lưỡi giao triền, jeon jungkook xé đi từng mảnh, từng mảnh quần áo trên người kim taehyung. đôi tay không ngừng lần mò, tìm kiếm điểm mẫn cảm trên người, khiến anh thỉnh thoảng rên nhẹ một tiếng.
jeon jungkook làm bôi trơn ổn thỏa cho kim taehyung rồi mới tiến vào. dù chán ghét tâm hồn anh chẳng còn thuộc về hắn, nhưng hắn vẫn chẳng nỡ làm đau anh. hắn phát hiện mình yêu anh đến độ dù bị phản bội cũng chẳng thể nào làm tổn thương anh dù chỉ một chút.
jeon jungkook đưa đẩy hạ thân, lúc đầu là rất nhẹ nhàng trừu động, sau đó, khi ở trong cơn khoái cảm của dục vọng, tiết tấu đâm vào, rút ra càng ngày càng mãnh liệt.
kim taehyung chẳng dám mở mắt, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mang theo thích ý vạn phần, thân dưới cũng phối hợp với jeon jungkook mà vặn vẹo.
"mở mắt đi!" jeon jungkook vừa ra lệnh, kim taehyung lập tức làm theo.
ánh mắt anh lúc này vô cùng kiều diễm, dưới đáy mắt là tận cùng khoái cảm, nhưng chẳng hề có hình ảnh jeon jungkook.
"không phải nó!"
tại sao vậy? hắn từ đầu tới cuối đối với anh là yêu thương vô hạn chưa bao giờ thay đổi, tại sao đôi mắt anh, tâm hồn của anh lại chẳng còn chỗ cho hắn nữa? là hắn đã làm sai gì, hay ánh mắt anh nhìn hắn ngay lúc đầu đã là giả dối?
"kim taehyung, anh biết không? đôi mắt này của anh từng chứa duy nhất hình ảnh em..." jeon jungkook nói.
"ha... đúng vậy... không được rồi! cậu chạm tới nơi đó rồi." kim taehyung vô thức nói nhảm.
"...nhưng bây giờ em không thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt xinh đẹp này nữa, phải làm thế nào đây?" jeon jungkook đáng thương hề hề tiếp tục nói. tay phải đưa lên, chạm vào khóe mắt kim taehyung.
kim taehyung ở trong khoái cảm kịch liệt, mở miệng nói "ưm... cậu móc đi là được rồi!" anh không cho rằng jeon jungkook thật sự sẽ móc đi mắt anh, bởi vì hắn yêu đôi mắt ấy như thể muốn phát điên.
nhưng anh đã lầm!
jeon jungkook thực sự yêu đôi mắt ấy đến phát điên. kim taehyung lại quên mất kẻ điên có thể làm bất cứ thứ gì.
tiểu đệ của jeon jungkook ra vào hậu huyệt kim taehyung ngày càng nhanh, có thể thấy hắn sắp đạt cao trào, kim taehyung cũng vậy, tiếng rên rỉ đứt quãng đột nhiên trở nên cao hơn.
jeon jungkook đưa lên hai đầu ngón tay, dùng sức đâm thẳng vào mắt kim taehyung. máu lập tức trào ra, bắn lên mặt hắn, lên giường, dính đầy đôi tay của hắn.
"AAAAAAAA" đau đớn cùng lúc với cao trào khiến kim taehyung chỉ kịp thất thanh hét lên rồi trực tiếp ngất đi.
jeon jungkook bắn tất cả tinh hoa của mình vào trong kim taehyung, đôi môi cong lên, biểu hiện sự thỏa mãn.
kể từ bây giờ, đôi mắt này hoàn toàn thuộc về hắn...
end.
________
phúc lợi cho mọi người chính là tí tẹo thịt vụn này đây >< tại mình lâu lắm rồi không viết h nên chỉ viết được như thế thôi (*´∇`*)