Sáng cô phải thức dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng. Mặc dù anh đã cấm cô không được bước vào bếp, nhưng hôm nay vị đầu bếp kia có việc đơn nhiên công việc nấu ăn này nhường lại cho cô
" Ăn đi "
Cô lỡ đễnh mi mắt khẽ động lạnh lùng nói rồi quay người bưng phần cơm của mình vào phòng. Hôm nay cô nấu đa số là rau hoặc là những món ăn không có vị tanh vì cô sợ mình buồn nôn sẽ khiến anh và ả nghi ngờ cô mang thai
Bốp ~ anh tức giận gân xanh nổi lên mặt trong rất đáng sợ hung hăng đập tay lên bàn ăn
" Lâm Tố Như, Cô đang nấu đồ ăn cho chó ăn à? "
Cô đột ngột đừng bước chân xoay người lại nhìn người con trai ấy, ánh mắt dịu dàng lúc trước bây giờ đã không còn mà thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt cùng thời ơ trả lời
" Thì sao "
" Ăn được thì ăn... Không ăn được thì vứt đi "
Phong Thần tức giận đến tái mặt, anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ trả lời như vậy
Không phải cô ta yêu anh?
Anh nhớ cô rất dịu dàng, ôn nhu khi nói chuyện với anh. Nhưng sao bây giờ lại lạnh lùng thờ ơ đến thế?
Không Lẽ cô đang tức giận vì Tuệ Lam trở về cướp đi vị trí thái nãi nãi của mình nên mới cố tỏ ra lạnh lùng để anh chú ý?
Lâm Tố Như ơi Lâm Tố Như , cô cớ sao phải nghĩ ra được thủ đoạn này!
Hàng loạt suy nghĩ cứ đồn đập lấy anh
" Cô .. Gan lắm... Bây giờ dám lên giọng với tôi luôn cơ đấy "
" Vậy thì sao " cô vẫn lạnh nhat khuôn mặt không chút gợn sóng
" Cô... "
Hắn đang tức giận nói với cô, ả từ nãy giờ Vẫn im lặng ngồi bên cảnh anh. Hôm nay ả mặc bộ bồ màu đỏ sexy,hở hang khắp nơi như không mặc gì vậy. Ả ỏng ẹo níu lấy tay anh ôn tồn nói
" Phong Thần , đừng tức giận để em nói chuyện với bạn ấy "
" ừ " anh ôn nhu khẽ nhéo nhẹ má ả
" Tố Như, cậu nói chuyện với tớ chút nhé "
Ả chạy ngồi dậy đi lại gần cô trưng ra bộ mặc giả tạo, cầm chặt tay cô dịu dàng nói
" cút "
" Đừng đụng tay vào người tôi "
Nói rồi cô hất nhẹ tay ả ra .nhưng ngoài dự tính của cô ả ngã nhào xuống nền gạch,miệng không ngừng than đau . Anh thấy thế chạy lại ôm trầm lấy ả, lạnh mặt liếc mắt nhìn cô lớn giọng quát
" Cô được Lắm.. Tuệ lam chỉ muốn nói chuyện với cô thôi cô cần gì phải đẩy ngã cô ấy "
" Tôi nào có. ..tôi chỉ đẩy nhẹ thôi là cô ta tự té "
Cô vẫn vậy, mi mắt khẽ động không quan tâm trả lời" Tố Như... Sao cậu lại nói như vậy " ả trong lòng anh không ngừng khóc, vội vàng lên tiếng .trong lòng ả cảm thấy hả hê vô cùng ,rồi nhắm mắt giả bộ ngất lịm đi
" Kệ Tôi "
" Cô.... "
" Cô liệu hồn cho tôi... Nếu Tuệ Lam có chuyện gì thì cô chỉ có nước chôn theo cô ấy "
Anh nhíu mày nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Khuôn mặt lạnh băng hằng giọng từng chữ nói... Sau đó liền bế ả về phòng
" Người đâu mau gọi bác sĩ Bạch tới đây cho tôi "