Chương 114

1.1K 35 4
                                    

"Ninh Vương trời sinh tính bạo ngược, hành sự theo cảm tính, chỉ cần ta làm chuyện không theo ý hắn, hắn liền nhìn ta không vừa mắt," Dung Hà cười cười, "Ta chỉ lo lắng thay bá tánh Đại Nghiệp, tương lai nên làm thế nào cho phải?"

Ban Họa thở dài, trầm mặc rất lâu mới nói, "Tạ Uyển Dụ kỳ hảo với chúng ta, hay kỳ hảo với Thái tử?"

Dung Hà vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt lông mày hơi nhíu lại của nàng: "Vô luận nàng ta muốn làm gì, cũng không đáng để phiền não."

Ban Họa nắm ngón tay của hắn, khẽ cười một tiếng: "Ta biết, gần đây chàng phải cẩn thận."

"Được."

Từ sau sự kiện ám sát lần trước, ở chủ viện của Dung Hà được an bài rất nhiều hộ vệ, toàn bộ Hầu phủ tất cả đều tra rõ một lần, cống ngầm phiên một lần thuyền, hắn không muốn xảy ra sai lầm tương tự.

Tháng giêng, Ninh Vương rốt cuộc cũng dọn ra khỏi cung, Vương phủ là đã sớm chuẩn bị tốt, tuy rằng trong lòng Ninh Vương không thoải mái, nhưng sau khi dọn vào tân gia, lại không thể không làm ra bộ dạng cao hứng phấn chấn, bãi tiệc rượu mời người khác đến phủ làm khách.

Điều làm cho Tưởng Lạc tức giận chính là, Ban gia cùng Dung Hà thế nhưng tìm cớ, chỉ đưa hạ lễ, xem như nói cho toàn bộ quyền quý Kinh thành, quan hệ giữa Thành An Hầu phủ cùng Ban gia và hắn không tốt.

Nếu chỉ có hai nhà này thì thôi, cố tình có vài nhà lại cáo ốm, cung kính cho người tới đưa hậu lễ, ngay cả tiểu bối trong nhà cũng không phái tới. Những người này phần lớn quan hệ cùng Dung Hà tương đối không tồi, hay nói vẫn luôn tương đối tôn sùng Dung Hà.

Nghe hạ nhân báo xong, Tưởng Lạc đem quà tặng ném xuống đất, Ngọc Quan Âm giá trị gần hai ngàn bị bể nát.

Người hầu bên cạnh Ninh Vương sau khi nhìn thấy thứ bị vỡ là Ngọc Quan Âm, sợ tới mức sắc mặt đại biến, hôm nay là ngày Vương gia dọn nhà, làm vỡ Ngọc Quan Âm đúng là không may mắn. Hắn muốn nhặt những mãnh ngọc vỡ dưới đất, kết quả lại bị Ninh Vương đã ngã, Ninh Vương dẫm chân lên Ngọc Quan Âm, trong mắt tràn đầy sát khí.

"Đều là một đám chó không biết điều."

Tạ Uyển Dụ đứng ngoài cửa, nhìn Ninh Vương càng ngày càng không khống chế được cảm xúc của mình, khẽ cười một tiếng sau đó xoay người rời đi.

"Vương phi," cung nữ bồi nàng trở về phòng, "Tờ giấy mà người đưa cho Phúc Nhạc Quận chúa, có khi nào Phúc Nhạc quận chúa cho rằng Ninh Vương muốn ám sát Thành An Hầu?"

"Đó là chuyện của nàng." Nụ cười của Tạ Uyển Dụ có chút âm trầm, "Nhân tình nên cho ta đã cho, nếu chính nàng không cẩn thận, cũng không thể trách ta." Tuy rằng hiện tại nàng đã không quá chán ghét Ban Họa, nhưng là cũng chưa nói tới thích.

Hiện tại nàng đã sông không thuận như thế, nếu người khác có náo nhiệt, nàng rất vui vẻ theo dõi.

Thiếu không ít nhân vật quan trọng, yến hội tân gia của Tưởng Lạc tổ chức có vẻ có chút quạnh quẽ, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, sắc mặt của hắn vẫn luôn không tốt lắm, trên đường có một nha hoàn hầu hạ không hợp ý, còn bị hắn đá một cước trước mặt mọi người, cuối cùng được các hạ nhân nâng xuống.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ