Chương 1

854 50 8
                                    

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ, trời bắt đầu có chớp. Anh nằm trên giường nghe có vẻ trời sắp mưa, bèn để cậu nằm ngủ một mình, anh xuống dưới nhà đóng cửa sổ. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng bước xuống nhà dưới. Trời bắt đầu mưa, sau khi đã đóng hết cửa sổ trong nhà thì trời mưa lớn hơn, kèm theo cả sấm chớp. Anh đi đến bên bàn ăn, rót một li nước, chưa kịp uống thì một cơn chớp sáng kèm theo tiếng sấm rất to làm anh giật mình. Anh hướng mắt mình lên phòng ngủ

Cậu đang say giấc thì nghe tiếng sấm kèm theo tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Cậu giật mình tỉnh giấc, máu, nước mắt và mưa là tất cả những gì đang hiện hữu trong tâm trí cậu. Cậu thu người mình lại, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Cậu đưa tay sờ sang chỗ bên cạnh. Anh không có ở đây, cậu đưa tay tìm kiếm anh khi trước mắt mình chỉ là một màu đen.

- Áaaaaaaaa, Neymar... Neymar anh đâu rồi? Neymar... Neymar... Đừng bỏ em mà - Anh nghe tiếng la của cậu, bỏ lại ly nước, chạy một mạch lên phòng với cậu.

- Neymar anh đâu rồi? Neymar... Neymar

- Anh đây! Anh đây! - Anh đẩy thật mạnh cửa phòng làm cho nó va vào tường. Anh nhảy lên giường ôm cậu vào lòng trấn an cậu 

- Anh đây! Anh ở đây. Không đi đâu cả. Sẽ không bao giờ bỏ em đâu

- Hức... hức... Em sợ lắm

- Em lại nhớ đến nó nữa sao?

- Ừm... Hức... hức

- Nào, ngoan anh ở đây rồi. Đừng sợ. Nín nào. Đừng khóc nữa. - Anh buông cậu ra, lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Cậu đưa hai tay mình lên, như một thói quen anh nhẹ nhàng cầm lấy hai tay cậu, đặt lên má mình. Cậu dùng tay lần mò tìm đến môi anh, hôn nhẹ lên nó như một lời cảm ơn. Anh để cậu nằm xuống giường, hôn lên trán cậu, chỉnh lại tư thế của mình. Anh để cậu gối đầu lên tay mình, ôm cậu vào lòng. Như tìm được mùi hương và hơi ấm quen thuộc cậu rúc đầu sâu vào ngực anh.

- Neymar, lúc nãy anh đi đâu vậy?

- Anh đi xuống dưới nhà đóng cửa sổ.

- Lúc này em thức dậy không thấy anh, em tưởng anh bỏ em rồi. Em sợ lắm.

- Ngốc nghếch, không bao giờ được nói anh bỏ em nữa nghe chưa?

- Ưm...

- Anh xin lỗi! Đáng ra anh không nên để em lại một mình

- Không sao đâu. Chỉ là ...lúc này em có hơi sợ một tí thôi.

- Cái gì mà không sao? Anh biết em nói như vậy là để anh không tự trách mình nữa. Nói thật cho anh biết, em vẫn còn sợ khi nghĩ về chúng đúng không?

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu,nước mắt cậu lại bắt đầu rơi. Anh cũng chẳng nói gì chỉ xiết chặt cậu hơn. Anh lấy hết chăn đắp cho cậu, để cậu có thể lấy chăn mà lau nước mắt. Anh biết cậu không bao giờ thích việc anh thấy mình khóc, cậu hay xấu hổ lắm. Cậu vòng tay sang ôm anh, lấy phần chăn lúc nãy anh đắp hết cho mình, choàng sang cho anh

- Đừng nhường hết chăn cho em như vậy. Anh sẽ bị lạnh đó.

Anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu, đè cậu ra hôn mà không một lời báo trước

- Anh... anh làm gì vậy?

- Ôi trời! Philippe của anh mặt đỏ lên hết rồi này.

- Làm gì có chứ. Anh đừng có mà nói bậy.

- Làm sao anh có thể ngừng yêu em đây? Hả Cou của anh.

- Em... em không biết. Anh ngủ đi
- cậu xấu hổ vùi mặt vào trong chăn

- Ừ, ngủ thì ngủ.

- Anh... đừng tắt đèn với cả đừng đi đâu hết nha.

- Anh biết rồi. Ngủ đi Cou của anh. Anh yêu em!

[ Neycou] Đôi Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ