Ánh trăng sáng tỏ, Ban Họa và Dung Hà sóng vai bước lên Cần Chính Điện.
Dưới sự chú mục của các triều thần, Dung Hà nắm chặt tay Ban Họa, nói với mọi người: "Trong một năm này, phu nhân đã trợ giúp ta rất nhiều, không có phu nhân sẽ không có ta hôm nay. Lễ của chư vị đại nhân, không thể chỉ một mình ta nhận."
"Bệ hạ, lễ này ......" Một vị đại nhân muốn nói, sao nữ tử có thể nhận lễ cùng nam nhân, nhưng lại bị một võ tướng không biết từ đâu chạy ra bịt miệng. Hắn trừng mắt, thầm mắng trong lòng, đám võ tướng này thật sự quá thô tục vô lễ.
"Bái kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Triệu Trọng vén vạt áo, quỳ xuống.
Sau khi hắn quỳ xuống, các võ tướng cũng quỳ xuống theo, các văn thần vốn có giao tình với Dung Hà, đều cam tâm tình nguyện hành đại lễ.
Mặt đất lạnh lẽo, Thạch Tấn quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ đứng dưới ánh trăng, chậm rãi cúi thấp đầu.
Từ nay về sau, hắn là thần, nàng là quân hậu, hắn ngay cả một tia vọng tưởng cũng không thể có.
Ban Họa và Dung Hà không có lập tức dọn vào chính cung, mà trụ ở thiên điện Đại Nguyệt Cung. Ban Họa đã tới Đại Nguyệt Cung rất nhiều lần, nhưng đây là nàng lần đầu tiên ở nơi này, biết qua giờ Tý, nàng cũng không có ngủ.
"Họa Họa?"
"Ta làm ồn đến chàng?"
"Không có," Dung Hà kéo nàng vào lòng, "Ta cũng ngủ không được."
"Vậy chàng kể chuyện xưa cho ta nghe," Ban Họa dựa vào ngực Dung Hà, "Kể chuyện xưa mở đầu ngọt ngào, kết cục vui mừng."
"Được."
"Nghe nói đất Thục có một kỳ thạch, đầu to thân nhỏ, nhưng lại có thể đứng ở đỉnh núi. Có người đi đường đi qua, nhìn thấy, rất là khiếp sợ......"
Một câu chuyện xưa còn chưa kể xong, Ban Họa đã ngủ say, Dung Hà hôn lên khóe môi nàng, nhắm mắt lại ngửi mùi hương trên tóc nàng ngủ.
Từ nhỏ đến lớn, Dung Hà cũng không nằm mơ, nhưng buổi tối hôm nay hắn lại mơ một giấc mơ kỳ quái. Hắn đứng trên mặt hồ kết băng, một tiểu nữ hài mặc lông xù xù đứng trước mặt hắn, mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, "Ca ca, huynh dẫn ta lên băng chơi được không?"
Hắn định nói trên băng rất nguy hiểm, diện mạo tiểu nữ hài dần dần thay đổi, biến thành Ban Họa, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, nhìn đến tâm hắn mềm nhũn. Nhưng ngay một khắc, Họa Họa lại không thấy, hắn hốt hoảng tìm xung quanh, chỉ thấy sương mù dày đặc cùng với cảnh sắc trống rỗng.
"Họa Họa!" Dung Hà mở mắt ra, quay đầu nhìn sang bên cạnh, bên cạnh trống rỗng, không có ai.
"Người đâu!"
"Bệ hạ, ngài có gì phân phó?"
"Hoàng Hậu đâu?"
"Bệ hạ, nương nương đi gặp Thái Hậu tiền triều." Vương Đức thấy sắc mặt Dung Hà không thích hợp, liền nói, "Nương nương nói, mấy ngày nay ngài vẫn luôn ngủ không an ổn, cho nên không cho chúng nô tài quấy rầy ngài."

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomansaMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...