Chương 129

1.8K 52 1
                                    

Phượng giá dừng lại trước Đại Nguyệt Cung, lúc Ban Họa đỡ tay cung nữ xuống xe, nhìn thấy trước Đại Nguyệt Cung có người cầm đèn lồng đứng trong gió đêm.

Cung nữ thái giám đồng thời quỳ đầy đất, Ban Họa đứng tại chỗ, không nhịn được cười.

"Cười cái gì?" Dung Hà cầm đèn lồng đi đến bên cạnh nàng, cầm tay nàng, thuận tay đưa đèn lồng cho Vương Đức, "Trở về chơi vui vẻ sao?"

Ban Họa gật đầu, nhìn đèn lồng trong tay Vương Đức nói, "Sao chàng lại cầm đèn lồng, người hầu bên cạnh không tận tâm như vậy?"

"Bọn họ rất tận tâm, nhưng chỉ khi ta cầm đèn lồng, nàng mới có thể ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy ta," Dung Hà nắm tay nàng đi vào trong, "Ta đã bảo người làm những món nàng thích, chúng ta cùng nhau ăn."

"Đều đã trễ thế này, chàng còn chưa dùng cơm?"

Dung Hà nói nhỏ bên tai nàng, "Nữ vương Họa Họa không có ở đây, ta ăn không ngon, ngủ không yên, sao có thể nuốt trôi."

Ban Họa trừng mắt nhìn hắn một cái, rốt cuộc cũng không nói nàng đã dùng qua ở Tĩnh Đình Công phủ, bồi Dung Hà dùng cơm xong, mới rửa mặt đi ngủ.

Bây giờ cả nước bách phế đãi hưng, tiền triều hậu cung loạn thành một đoàn. Tuy Dung Hà là văn nhân, nhưng làm việc lại có sự quả quyết giết chóc của võ tướng, nên nhốt thì nhốt, nên lưu đày thì lưu đày, từng đạo chính lệnh ban xuống, chỉ mấy ngày, Kinh thành lại trở về như xưa, tuy rằng vẫn có nhân tâm hoảng sợ, nhưng ít ra đầu đường cuối ngõ lại miễn cưỡng khôi phục náo nhiệt như ngày xưa.

Trường Thanh Vương mặc một thân vải thô, đầu bù tóc rối trà trộn vào đội ngũ ra khỏi thành.

Hắn đã sớm quan sát, ngoại trừ ba ngày đầu tra xét nghiêm ngặt, sau đó chỉ tra những người vào thành, ra khỏi thành thì không quá nghiêm khắc.

Quả nhiên, lúc đến phiên hắn, thủ vệ căn bản không có tra, sau khi hắn báo một cái tên, nhà ở chỗ nào, liền được thả. Ra khỏi cửa thành, tảng đá lớn trong lòng hắn buông một nửa, nhịn không được bước đi nhanh hơn.

Chỉ cần rời đi địa giới Kinh thành, sẽ có người ở Ngọc Kinh Châu tiếp hắn, không lo không có ngày Đông Sơn tái khởi.

"Người ôm đồ vật phía trước đứng lại cho ta," Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, trong tay còn cầm một cây roi ngựa. Đây là Dung Hà sai người đặc chế cho nàng, hoa lệ lại kính đạo, một roi quất xuống, sẽ không làm người ta trầy da, nhưng lại có thể đau đến thấu xương.

Trường Thanh Vương toàn thân cứng đờ, hắn không ngờ sẽ gặp được Ban Họa ở đây. Nữ nhân này không hảo hảo ở trong cung, chạy đến kinh giao làm cái gì?

Hắn không dám trốn, bởi vì chỉ cần né tránh, sẽ làm người ta nghi ngờ.

"Quý, quý nhân gọi thảo dân?" Hắn súc bả vai, giống như một bá tánh nhát gan chưa gặp qua việc đời, nhìn thấy quý nhân, sẽ nhịn không được lộ ra bộ dáng khiếp đảm.

"Chính là ngươi," Ban Họa dùng roi chỉ vào hắn, "Ngẩng đầu lên."

Trước khi Trường Thanh Vương ra cửa, cố ý hóa quá trang, hắn có tự tin Ban Họa nhận không ra hắn.

Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ