Đại Nguyệt Cung đèn đuốc sáng trưng, Vương Đức thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài thăm dò, sau ót chảy không ít mồ hôi.
Sao Hoàng Hậu nương nương còn chưa về?
Trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài truyền đến, vội chạy ra tiếp đón.
"Vương Đức," Ban Họa đi nahnh vào điện, "Bệ hạ thế nào?"
Bởi vì đi quá nhanh, búi tóc của nàng có chút tán loạn, lúc nói chuyện còn thở dốc. Vương Đức chạy theo phía sau nàng, "Ngự y còn ở trong điện chẩn trị cho Bệ hạ, hai chỗ bị thương cũng không trí mạng, cho nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."
Xuyên qua ngoại điện, Ban Họa liếc một cái liền nhìn thấy Dung Hà nằm trên giường, trong lòng quýnh lên, vén váy chạy đến mép giường, duỗi tay khẽ vuốt mặt Dung Hà, xác định hắn hô hấp thông thuận, độ ấm bình thường, mới trầm mặt nhìn ngự y, "Miệng vết thương có trở ngại?"
"Xin nương nương yên tâm, chủy thủ của thích khách không có độc, nên sau khi Bệ hạ tỉnh lại, chỉ cần hảo hảo dưỡng thương là được." Các ngự y thành thật trả lời, không dám có nửa điểm dấu diếm.
"Vương Đức, ngươi đem mọi chuyện nói rõ ràng cho ta." Ban Họa nhìn sắc mặt Dung Hà trắng bệch, sắc mặt càng thêm khó coi, "Bắt được thích khách chưa."
"Nương nương, thích khách đã tự sát, là cung nữ bên cạnh ngài, tên là Ngọc Trúc."
"Ngọc Trúc......" Giọng của Ban Họa có chút khàn khàn, "Tiếp tục nói."
Vương Đức kể lại mọi chuyện, Ban Họa trào phúng cười nói: "Nàng nói ta là chủ mưu?"
Nội điện một mảnh yên tĩnh.
"Dạ."
"Bệ hạ hảo hảo tồn tại, ta chính là Hoàng Hậu, Bệ hạ không còn, bổn cung là cái gì?" Nụ cười của Ban Họa lạnh hơn, "Ta giết Bệ hạ làm gì?"
Lấy phương thức ở chung giữa nàng và Dung Hà, nếu nàng muốn giết Dung Hà, có rất nhiều cơ hội, sao lại để một cung nữ động thủ, thậm chí trên binh khí giết người, còn không có độc? tuy nàng không thích động não, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc.
"Nương nương," Đỗ Cửu vội vàng đi đến, biểu tình ngưng trọng, "Ngoài cung có hơn hai mươi đại thần kêu oan, nói nương nương ám sát Bệ hạ, cầm giữ hậu cung, muốn gà mái báo sáng!" Chuyện xảy ra chưa được nửa canh giờ, những người có liên quan đều bị giam giữ trong cung, tin tức truyền ra ngoài bằng cách nào?
"Hơn hai mươi triều thần thì tính là cái gì, không bằng mời hết các văn võ bá quan đến," Ban Họa cười lạnh, "Muốn náo nhiệt, liền hảo hảo náo nhiệt một hồi."
"Nương nương!" Đỗ Cửu không dám tin nhìn Ban Họa, nàng muốn làm gì?
"Bổn cung thấy các nam nhân tiền triều này, một đám âm mưu thủ đoạn ùn ùn không dứt," Trong lời nói Ban Họa toàn là trào phúng, "Nếu bọn họ nói ta cầm giữ hậu cung, ta cũng muốn cho bọn họ nhìn xem, cái gì gọi là cầm giữ hậu cung."
"Một giáp!"
"Có thuộc hạ."
"Truyền mệnh lệnh của bổn cung, triệu kỵ binh tư, bộ binh tư, thần tiễn doanh chờ ngoài cung," Ban Họa quay đầu lại nhìn nam nhân nằm trên giường, "Nếu Bệ hạ không đem những triều thần không nghe lời đó rửa sạch sạch sẽ, vậy thì để ta làm."

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Chính Là Nữ Tử Như Vậy - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
RomanceMột người cha xuẩn manh nhưng luôn gặp may, một người mẹ bưu hãn bênh vực người mình, đệ đệ hoàn khố muốn thượng phòng. Bị từ hôn ba lần tâm không hoảng hốt. Mỹ hoa phục, kim xà ngang. Có tiền có quyền ai còn hiếm lạ lang? Đây là chuyện xưa của một...