Chương 12: Phần thưởng hôm trung thu

1.9K 114 3
                                    

Đã tới ngày đi biển chơi của lớp 10A7, thật ra đó cũng là phần thưởng của bọn nó nhờ chuyện giành quán quân hôm trung thu văn nghệ đó mà. 6 giờ phải có mặt nên đứa nào cũng phải thức dậy thật sớm.

RENG~

Tĩnh Đào với tay lên tắt cái chuông báo thức: BỤP

RENG~

Cái chuông thứ hai vang lên, lại với tay lên tắt: BỤP

RENG~
...
...
...

-"TĨNH ĐÀO! CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO? ĐẶT CẢ CHỤC CÁI CHUÔNG BÁO THỨC MÀ VẪN NẰM LĂN RA ĐÓ LÀ SAO?". Chí Hiệu ở dưới bếp đang làm thức ăn liền chạy lên chỗ con sâu ngủ ôm chăn ngon giấc kia mà hét.

-"Ư~ để em ngủ~".

-"Ngủ ngủ con khỉ! Hừ!". Chí Hiệu không còn cách nào khác bèn lấy chân dùng hết bình sinh đạp mạnh Tĩnh Đào lăn ra sàn

-"UI DA! CHỊ THẬT LÀ KHÔNG BIẾT THƯƠNG HOA TIẾC NGỌC Á!". Tĩnh Đào thân xác tả tơi mông chổng lên trời đang từ từ đứng dậy

-"HAI CHỊ EM NHÀ KIA! CÓ ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG THÌ BẢO!". Nguyên cái khu nhà cả hai đang ở đều gầm rú lên, họ thật sự muốn bùng cháy~

-"Tại chị đó". Tĩnh Đào oán trách

-"Tại em đó!".

-"Chị!".

-"Em!".

-"Chị!".

-"Nói chung không phải là do chúng ta, mà là tại con au".

-"Đúng!".

-"Lỗi không phải do em, lỗi do định mệnh". Au said

-"6h sáng rồi, làm gì mà tới 6 giờ 30 phút kịp thì làm". Chí Hiệu quay lưng đi xuống bếp

Sau 15', một cô gái xinh đẹp tươm tất, sạch sẽ thơm tho bước ra từ nhà tắm, diện áo sơ mi trắng và quần short ngắn giản dị nhưng vô cùng nổi bật và mang đậm chất "soái tỷ"

Ta biết ta đẹp! Nhìn làm gì? Ngại thấy mồ- Đào said

Chắc nhà chị hết dép sử dụng!!!

-"Em đi nhé". Tĩnh Đào mang đôi giày hàng hiệu màu trắng, kéo balo chạy ra khỏi nhà

Sau 10' thì cũng đến nơi, Tĩnh Đào khí chất ngút trời bước vào trường

-"Hey!". Hai đứa bạn đưa tay chào Tĩnh Đào

-"Hey!".

-"Tưởng ngươi giờ này còn ngủ".

-"Bà chị không kêu là bữa nay đi ăn trầu luôn rồi".

-"Ừ! Số còn hên"

-"Cô Danh tới chưa?". Tĩnh Đào ngó nghiên xung quanh tìm kiếm

-"Cũng chưa biết! A, vừa nhắc cô tới rồi kìa!".

-"Wow! Cô hôm nay không còn diện đồ tối nữa rồi hen, chơi nguyên cái áo đầm trắng bó sát, hở vai nữa chứ. Mất máu quá!". Tĩnh Đào cảm thán

-"Tém tém lại giùm!". Trịnh Nghiên bên cạnh nhắc nhở

-"Hình như cô Danh kêu tập hợp, chạy lại xem nào". Cả ba chạy lại chổ cô cùng đám bạn.

-"LỚP TA SẼ ĐI HAI XE RA BIỂN VÀ Ở KHÁCH SẠN TRONG VÒNG 3 NGÀY! RÕ CHƯA?". Người hướng dẫn mở loa lên tiếng

-"Vâng! Đã rõ". Đồng thanh

-"Lên xe đi thôi!". Cô Danh lạnh lùng bước lên xe trước, ngồi ghế sau

-"Tất cả lên xe nào!". Cả đám ùa nhau lên hai con xe, Tĩnh Đào chen lấn mãi vẫn không được nên đành đợi hết đông rồi lên cuối

-"Ể? Hết chỗ rồi sao?". Tĩnh Đào khi lên lại thấy kín bừng, hình như là hết chổ

-"Còn chổ cô Danh!". Một đứa lên tiếng

-"What?".

-"Bọn tớ thấy cô ấy ngồi ên buồn quá nên 'nhường' cậu đó lớp trưởng". Tử Du

-"Cám ơn thành ý!". Tĩnh Đào liếc cả lớp muốn lòi con mắt, còn bọn nó thì cười khúc khích.

-"Thôi thì ngồi ở đó vậy". Tĩnh Đào bước đến ngồi cạnh cô đang đọc sách ở ghế

-"Em... ngồi được không ạ?".

-"Ừ!". Vẫn nhìn cuốn sách, không thèm để ý đến ai kia

-"TẤT CẢ ĐÃ ỔN ĐỊNH CHỔ NGỒI RỒI THÌ ĐI NÀO!!!". Chiếc xe bắt đầu lăn bánh

End chap

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ