Chương 10: Hoà quyện.

688 27 7
                                    




Ở trong phòng, Akihito bị Asami hôn và sờ đến mức quần áo xộc xệch hết cả lên, ngay khi người đàn ông sắp không thể khống chế nổi dục vọng của mình mà muốn đè cậu xuống chiếc bàn tròn đó làm thế này thế kia, thì tiếng gõ cửa rất đúng lúc mà vang lên. Nhưng Asami cũng không thèm đoái hoài gì tới, cho dù là tiếng gõ cửa phòng vang lên từng hồi ngoài kia hay là sự giãy giụa của người dưới thân. Cơn dục vọng đang dâng trào lên từ bụng dưới khiến gương mặt hắn đỏ lên, ánh mắt lia trên người Akihito giống như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

- Đừng... A! - Akihito sợ hãi thốt lên một tiếng từ chối thì ngay lập tức bị hắn cắn một ngụm thật to trên cổ. Cần cổ trắng nõn lưu lại một dấu răng lộ liễu cùng một vết hồng ngân, Asami hài lòng nhìn ngắm thành quả của mình, chu môi hôn hôn lên đó. Hắn đã nhịn quá lâu rồi, hôm nay không ăn được người ăn vào bụng hắn liền không mang họ Asami nữa!

Tiếng gõ cửa vẫn chung thủy vang lên, Akihito tái mặt, mấy chuyện xấu hổ này sao có thể làm ngay ở nơi kinh doanh của người ta như thế được? Nếu như không may bị nhìn thấy thì phải làm sao?!

Cho dù da mặt Asami có dày đến mức đạn bắn không thủng thì cậu cũng không thể nào đạt đến trình độ như thế được a! Nghĩ thế, Akihito lập tức mạnh mẽ phản bác những cái đụng chạm mãnh liệt của người đàn ông thêm nữa. Hắn cũng không tức giận, chỉ là kéo mạnh hai tay cậu lên trên, dùng chiếc khăn ăn dài trên bàn trói chặt lại, không cho người dưới thân cơ hội tránh thoát.

Akihito thật sự tức giận, - Anh điên à! Mau thả tôi ra!

- Ừ, tôi sắp điên lên rồi đây. - Asami nhìn Akihito bằng một cặp mắt say mê vô hạn, tràn đầy những tơ máu như một con thú dữ, cổ họng phát ra từng hơi thở dốc, đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo của mình, chiếc áo sơ mi đáng thương bị hắn vất vào một góc. Bồi táng theo chính là áo của Akihito và cái quần của cậu. Đôi giày vì Akihito lúc lắc quá mạnh mà rơi ra từ lúc nào.

Akihito nhìn chầm chầm vào đôi hắc mâu của người yêu, cảm giác nóng rực trên làn da và nỗi khao khát đối phương dường như từ trên người hắn đã muốn truyền sang cho cậu, nhìn thấy thân thể kiện tráng của người đàn ông hiện ra trước mắt, hai má Akihito không thể kiềm chế được mà trở nên đỏ bừng. Cậu nhận ra dị trạng của bản thân, mạnh mẽ giật mình rồi quay đầu đi nơi khác không thèm nhìn hắn nữa.

Asami biết người yêu lâu ngày không giao hoan nên trở nên ngượng ngùng, thầm nghĩ hôm nay nhất định phải ăn thật no, bù lại cho ba năm xa cách thiếu thốn lương thực.

Quản lí, lúc này đã không còn đứng bên ngoài phòng ăn riêng của bọn họ nữa, còn rất ân cần mà nhắc nhở các nhân viên khác không được đến gần căn phòng đó làm phiền. Mấy tiểu phục vụ không hiểu mô tê gì, chỉ biết bên trong đó là hai đại nhân vật không hề chọc, chắc hẳn đang bàn chuyện làm ăn gì đó không muốn cho nhiều người biết. Trong khi đó, một số khách hàng hoặc phục vụ nữ đã nhìn thấy hành động kín đáo giữa hai người, không khỏi ôm mặt kêu lên mẹ ơi nhà hàng play!!!

Asami cúi đầu cắn mút xương quai xanh tinh xảo, vừa tham luyến hít hít vào mùi hương của người yêu. Hồi trước lúc hẳn còn là một học sinh cao trung, cũng thích dùng mạng xã hội, từng nhìn thấy một bài post nhận định rằng: Trên đời, có ba loại mùi hương ngọt ngào nhất, một là mùi hương của món ăn mà bạn thích, hai là mùi hương của ngôi nhà mà bạn sinh sống, và cuối cùng mùi của người bạn yêu. Hắn từng cho đó là nhảm nhí, nhưng, sự thật đúng là vậy.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ