Young Jae nằm trên giường, tay liên tục xoa bụng và nghĩ ngợi. Cậu đắn đo không biết có nên nói cho JB hay không.
'' Bé của mẹ, ba con là ai nhỉ? ''
...
Một buổi sáng tháng 9. Như bao buổi sáng khác, Young Jae đang chuẩn bị vest cho JB. Còn JB, hắn ta ngồi thù lù trên giường, mắt cứ dính chặt lấy Young Jae không rời nửa li. Chỉ khi nào nghe thấy Young Jae gọi, hắn mới đứng dậy để Young Jae mặc áo và thắt cà vạt cho.
Hôm nay thao tác của Young Jae có vẻ chậm hơn mọi ngày. Nhận ra bất ổn, JB hai tay ôm lấy mặt cậu, ánh mắt không giấu nổi nghi ngờ:
- Em bị sao đó?
- Dạ?
- Hôm nay anh thấy em hơi lạ.
- Em á... Em..
- Làm sao vậy? Cứ nói anh nghe đi.
JB kéo Young Jae ngồi xuống giường. Ngón tay Young Jae cấu lấy nhau, biểu hiện mỗi khi cậu lo sợ. Cậu chỉ dám cúi gằm mặt xuống.
- Rõ ràng là em đang nghịch tay đấy nhé. Nói đi, anh sẽ không làm gì em hết cả.
- Em cũng không biết nên nói hay không nữa...
- Nói đi.
- Em có thai rồi, Jae Bum ah.
- Hả? Gì cơ?
- Em...
- Thật sao ? Vậy là chúng ta đã có con phải không? Young Jae của anh giỏi thật đó!!
- Nhưng mà Jae Bum em...
JB không chịu nghe Young Jae nói thêm gì nữa, đè cậu lên giường cưng nựng, bàn tay to áp lên bụng cậu, vỗ về nhẹ nhàng. JB làm như vậy, chỉ khiến Young Jae thêm lo lắng.
...
Young Jae đã hẹn gặp chị gái ở quán cafe gần nhà mình.
- Em không muốn vòng vo, vậy em sẽ nói luôn nhé.
- Được rồi, nói đi Jae.
- Em.. có thai rồi chị..
- Có thai á ?! ... Là của cái cậu Jae Bum đó phải không??
- Chị, em không chắc là Jackson hay Jae Bum...
- Cái tên Jae Bum đó em quen lâu chưa?
- Em đã gặp lại anh ấy được 2 tháng hơn rồi... và bọn em rất thường xuyên...
- Thôi được, chị hiểu. Chỉ cần đi khám là sẽ biết thôi. Nhưng nhìn bụng em chị cũng thấy to lên kha khá đó, ít nhất cũng phải 3 hoặc 4 tháng gì rồi.
- Vậy có nghĩa là...
- Để ba mẹ yên lòng, em hãy quay về với Jackson đi. Dù là con của ai, chị tin Jackson cũng sẽ chấp nhận.
- Jae Bum cũng sẽ chấp nhận.
- Vậy quyết định là của em thôi. Em có ảnh Jae Bum chứ? Chị chưa thấy cậu ta lần nào hết.
Young Jae cười nhẹ tự hào lắm, mở điện thoại cho chị xem ảnh JB đang hôn tay mình. Bất ngờ là tất cả phản ứng của chị cậu.
- Này.... Song Hyun...
- Sao lại Song Hyun ạ? ... Đây là ảnh Jae Bum đó chị.
- À không, chị nhầm lẫn...
- Nếu em đẻ em bé, chắc chắn Jae Bum sẽ chăm sóc và nuôi dạy con thật tốt. Chị nghĩ tụi em nên đặt tên con là gì được?
- Young Jae, chị có việc cần về trước.
Chị cậu hấp tấp thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay, dáng vẻ vội vàng làm cho Young Jae sững sờ, không hiểu có chuyện gì.
Đi ra ngoài chưa được vài bước, chị đứng khựng lại và suy nghĩ một lúc. Sau cùng, chị quyết định quay lại quán.
Young Jae ngạc nhiên khi thấy chị mình quay lại.
- Chị quên gì sao ? May là em chưa về đó.
- Chia tay Jae Bum đi.
- Sao chị lại nói thế?
- CHIA TAY ĐI, NGAY LẬP TỨC!!
Thấy chị nổi nóng, khóe mắt Young Jae bắt đầu rưng rưng. Cứ ai nhắc tới việc phải xa JB là cậu sẽ khóc ngay.
- Em sẽ không bao giờ chia tay anh ấy đâu, tuyệt đối. Em sẽ không khiến mình phải hối hận thêm một lần nữa.
- Nếu em không chia tay và phá cái thai đó đi, em sẽ còn phải hối hận và đau lòng nhiều hơn đó Jae.
- Ban nãy chị còn ủng hộ em cơ mà?
- Phải, cho đến khi em cho chị xem bức ảnh đó.
- Ý chị là sao chứ?
- Em... chưa bao giờ nhận thấy em và cậu ta có nét giống nhau sao, Young Jae?
- Em có. Nhưng đó là tướng phu thê, em luôn cho rằng bọn em vốn dĩ là của nhau.
- Làm ơn, chị xin em, tỉnh lại đi. Jae Bum...
- Anh ấy thì sao chứ? Đối với em Jae Bum là một người tốt.
- ... Là con trai thất lạc của ba mẹ... Nói đúng hơn, là em trai của chị, và là anh trai của em.
Young Jae cho rằng chị cậu đang đùa giỡn. Nhưng nhịp tim giống như chậm lại rồi ngừng đi vài phút, nước mắt trào ra liên tục lăn dài trên má.
Không ai có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này hết.
Young Jae đi thẳng một mạch về nhà.
- END CHAP 22 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[GOT7] [2JAE] VÌ ANH LÀ TƯƠNG LAI CỦA EM
ФанфикMột nam sinh lạnh lùng như JaeBum chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện tình cảm, nhưng đã có được lần đầu tiên rung động trong đời với người mà cậu chẳng ngờ tới. Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành, JaeBum gặp lại định mệnh đời mình, nhưng mọi ch...