Phần 1 : Chào mừng con đến với Học viện Phù Thủy

152 15 1
                                    

- " Mày dám nói với thầy à ! Được đấy con Đĩ , tao sẽ cho mày nếm mùi to gan lắm "
Nói xong bọn họ rủ nhau ra đánh hội đồng tôi , ngưòi thì đá ngưòi thì tát đấm , giật tóc đánh tôi không một chút nhẹ nhàng .Khi kết thúc bọn họ chỉ bước đi ra ngoài và nhếch miệng cười và nói
-" Mày còn dám làm thế nữa không . Hử ?? " và bọn họ đi như chưa có sự việc gì xảy ra .
Tôi nằm lê lết quằn quại dưới nền nhà phòng học.
Tôi có thể cảm nhận được sự ẩm ướt lõng bõng mát mát của nước từ xô bị đổ tràn ra . Cùng với những tia nắng xuyên qua cửa sổ , gió thổi nhè nhẹ như xoa dịu những trận bạo hành tôi vừa trải qua . Thật đau khổ , tôi không thể chịu đựng được . Tôi cố kìm nén nỗi đau , đứng dậy một cách chậm chạp , phủi đi những vết bụi trên áo và cười một cách gượng gạo .
- " Phù ... Mọi chuyện đã qua không nên nhớ lại ! Hãy vui lên tôi ơi ! "
Tôi dọn dẹp lại bàn ghế những thứ bị xộch xệch không đúng chỗ và dọn dẹp lại nơi tôi bị đánh đập . Nếu bạn hỏi tại sao tôi bị bắt nạt thì ....
Đó là ngày mà tôi chuyển trường và được vàol ớp mới cứ ngỡ sẽ được bình yên như bao học sinh khác , tám chuyện cùng bạn bè , chào nhau vào mỗi buổi sáng , biết thích một chàng trai nào đó ? .
Lúc đó tôi đã học được 2 tuần rồi , trong lớp có một bạn bị bắt nạt nhiều lúc tôi muốn giúp lắm nhưng tôi sợ ! Rồi đến một hôm tôi vào buồng vệ sinh qua cánh cửa tôi có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh như muốn nói " Ai đó ! ai đó cũng được làm ơn hãy giúp tôi ! " . Tiếng đá đấm và tiếng khóc thút thít vang vọn cả buồng vệ sinh nữ với những tiếng cười man rợ không có một chút thương xót của bọn bắt nạt . Thật tội nghiệp ! . Lý trí của tôi không cam lòng liền phẫn nộ mở cửa ra lấy tay đẩy ngưòi ra liền chụp lấy tay bạn rồi chạy vào phòng y tế . Tôi không để tâm nhìn mặt của bọn chúng . Kiêu ngạo chỉ là vỏ bọc của sự Yếu đuối tôi luôn nghĩ như vậy .
Mở cửa ra thì không thấy ai ở phòng y tế hết . Tôi liền đỡ người bạn và cho nằm vào giường nghỉ ngơi . Tiếng nói yếu ớt cất lên :
- " Tại sao ... tại sao lại giúp tớ . Cậu có biết là bọn chúng sẽ đến tìm cậu không ! "
- " Khi nhìn thấy bạn cùng lớp bị như vậy tớ không thể không giúp "
Cậu ta ngước nhìn lên tôi nói một cách buồn bã và khinh thường :
- " Đừng xem ta đây là anh hùng nữa ".
- " Cậu chả biết cái thá gì cả!! giờ cậu lại bị liên lụy do tôi "
- " Đừng lo bọn đó . Tôi sẽ nói với thầy họ sẽ xử cho "
- " Không được !. "
- " Nằm nghỉ đi , tôi sẽ giúp cậu " tôi trấn an sự lo lắng của cậu ta . Nhưng kể từ lúc tôi mách thầy về vụ bạo lực nét mặt của ông ta như có vẻ không quan tâm :
- " Thầy hiểu rồi "
Tiết học bắt đầu thầy giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói :
- " Ai là người bắt nạt Mikasa tự giác đứng dậy đi ! Đừng để tôi nói lại . Càng lẩn tránh tôi càng phạt nặng " không ai đứng dậy cả , nói xong ông ta chỉ đi ra khỏi lớp một cách ung dung không quan tâm . Một người thầy tồi tệ !. Rồi từ khi sự việc đó xảy ra tôi hay bị đánh đập làm đồ chơi của bọn nó . Không ai đến chìa tay ra giúp đỡ . Chẳng ai cả đến cả người mình đã cứu giúp cũng chỉ dửng dưng như vừa thoát nạn .
Thôi không nên nghĩ đến quá khứ nữa hãy tiến về phía trước !
Vác cặp sách tôi chạy một mạch về nhà mở cửa ra và nở một cười thật tươi " Con đã về rồi đây " .
- " Ố mừng con về nhà !. Đi tắm sớm nha con rồi xuống ăn cơm nha "
- " Vâng ạ "
Mình thật Giả Tạo !
Về nhà là tuyệt nhất không nhìn thấy bọn họ được sống thật với chính mình .
Ngâm trong bồn tắm tôi bắt đầu nghĩ ngợi rồi đảo mắ nhìn buồng tắm . Buồng tắm nhà tôi nhỏ nên hơi nước bao phủ xung quanh giống như sương mù của sớm mai nhưng lại ấm áp dễ chịu hơn .
Nhà chỉ có 2 mẹ con tôi , bố thì mất rồi nên thấy văng vẻ tôi có thể nhìn thấy nét mặt buồn của mẹ hiện rõ .
- "No bụng quá"
Ăn xong tôi chạy lên phòng của mình nhảy lên trên cái giường ấm áp mềm mại . Đầu óc tôi suy nghĩ khá nhiều nên quyết định lên mạng chơi chút .
- " Buồn cười quá Hihi...haha"
Ting..ting có một thông báo hiện ngay bên phải màn hình xuất hiện ghi là " Nghi thức biến bạn thành phù thủy ".
- " Nghi thức ... biến ...phù thủy ? "
Bạn có biết không hồi còn nhỏ tôi rất thích xem phim về phù thủy liên quan đến nó . Tôi liền ngạc nhiên và tò mò liền click vào đọc trong vẻ thích thú . Điều mà tôi ấn tượng chính là " Bạn phải có niềm tin mãnh liệt vào phù thủy "
Có vẻ hay và tôi liền làm nghi thức vào lúc 3h sáng và đọc y như trang web chỉ nó kết thúc lúc 3h30 . Clock... clock có tiếng gõ cửa ? Nó phát ra từ phía cửa sổ bên cạnh tủ áo của tôi . Tôi liền đi rón rén cảnh giác vừa sợ sệt tiến về phía cửa sổ . Càng đến sự sợ hãi lại càng tăng nhưng sự tò mò vẫn lấn át tâm trí tôi . Tôi liền hít hơi thật sâu và mở cửa tôi thật nhanh đảo mắt xung quanh không có gì !!. tôi liền đóng cửa lại và nghĩ chỉ là tưởng tượng thôi . Giờ đây tôi càng cảnh giác hơn lúc trước , tôi định quay đầu để bước về giường ngủ nhưng khi quay đầu lại tôi thấy một cặp mắt sáng rực to tròn đối diện tôi không xa . Tôi liền hoảng sợ chạy đến công tắc điện để mở điện lên hóa ra là một con cú đêm có vẻ nó lẻn qua lúc tôi mở cửa . Nhìn xung quanh con cú tôi nhìn thấy một bức thư liền mở ra bên trong có gì .
Bên trong là một tờ giấy có viết :
- " Ta thật bất ngờ vì con là con người đầu tiên có niềm tin mãnh liệt về phù thủy con đã là người được chọn . Con đã có được sức manh mà con mong ước , nhan sắc của con giờ đã đẹp hơn tất cả người phàm trần nào . Nhưng con vẫn chưa trở thành phù thủy chính thức được đâu nếu con muốn trở thanh phù thủy mà con hằng mong ước đêm nay hãy đi theo con cú nó sẽ dẫn con đến với thế giới ma thuật và ta chỉ muốn nói một điều cuôi cùng .
- " Chào mừng con đến với Học viện Phù Thủy "
Người viết
Shimizu Maria
___Còn___Tiếp___

Học Viện Phù Thủy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ