2

2.4K 11 14
                                    


Phiên ngoại bí mật của nàng ta hạ.

Xoay chuyển: Bí mật của nàng ta.

"Đây là nơi nào?" Chiêu Hoa mở mắt ra, "Tại sao ta lại ở đây?"

Trước mắt không phải tẩm điện của nàng, mà là một tòa lầu các hoang phế đã lâu.

Mạng nhện chăng ở góc tường, phía trên kề cận dính một con bướm trắng như tuyết, con bướm liều mạng rung động cánh, nhưng không cách nào tránh thoát mạng nhện mảnh khảnh kia.

"Nơi này là Thừa Càn điện." Nàng bỗng nhiên không khống chế được miệng mình, từ bên trong phát ra một âm thanh khác, lãnh khốc, trầm thấp, khàn khàn như rắn kêu, "Là nơi đã giam giữ cố hoàng hậu."

Chiêu Hoa lấy làm kinh hãi, nàng kiên cường chống thân thể từ dưới đất bò dậy, đi mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.

"Chiêu Hoa đã mất tích một ngày." Phúc Khang An thanh âm mang vẻ lo lắng, "Ngươi chắc chắn nàng sẽ ở chỗ này sao?"

"Giáng Tuyết hiên, Vũ Hoa các, Anh Hoa điện... Ngươi không phải đều tìm rồi sao?" Tư Uyển cười vang lên, "Yên tâm, ta so với ngươi hiểu Chiêu Hoa hơn, ta biết lúc nàng phát bệnh sẽ đến nơi nào trốn."

"Phát bệnh?" Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế thanh âm lạnh vô cùng, "Có ý gì?"

Có ý gì sao? Chiêu Hoa môi phác ra vòng cung một tia tàn nhẫn, đó là vẻ mặt chưa bao giờ xuất hiện trên mặt nàng, hoàn toàn là một người khác.

Thậm chí ngay cả tư thế đi của nàng cũng biến thành một người khác, một cái chân khập khiễng, trên đầu gối còn vết thương cũ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới đi đứng, thậm chí so với ba người bên ngoài càng đi càng nhẹ hơn, tựa như một người đã trải qua huấn luyện, đi không phát tiếng động giống thái giám.

Nàng thậm chí so với ba người kia thông thạo kết cấu Thừa Càn cung hơn nhiều, mấy bước liền đi vòng ra sau ba người, sau đó không tiếng động đem cửa khóa một cái ---khuông.

"A!" Tiếng thét chói tai của Tư Uyển vang lên chói tai, "Cái gì, thanh âm gì vậy? A! Ai đem cửa khóa lại vậy, cho ta ra ngoài, cho ta ra ngoài!"

"Là ngươi sao? Chiêu Hoa!"

"Các ngươi ở lại đây, ta đi qua tìm nàng!"

Một mớ hỗn độn lớn, khiến cả ba người biến mất.

"Đừng!" Tư Uyển chống gậy, kêu khóc đuổi theo hai người kia, "Đừng để ta một mình ở lại nơi này."

"Yên tâm đi." Một đôi tay lạnh như băng từ sau lưng nàng đưa ra, nắm cổ nàng, "Ta phụng bồi ngươi."

Tư Uyển lập tức bị dọa sợ ngất đi.

Chờ nàng hồi lâu tỉnh lại, người đã ngồi ở trên một cái ghế, mắt bị che một tấm vải đen, hai tay bị cố định ở trên tay vịn ghế.

"Ngươi còn nhớ không, Tư Uyển." Thanh âm Chiêu Hoa từ đối diện truyền tới, "Năm mười một tuổi, ngũ a ca bị bệnh, ngươi lừa gạt ta nói, chỉ cần đi Anh Hoa điện cầu phúc cho ngũ a ca, là có thể cứu hắn, ta liền đi, kết quả bị người nọ bắt đi."

Diên Hy Công Lược ngoại truyệnWhere stories live. Discover now