Chương 13: Chuyến tham quan nông thôn (1)

1.8K 94 10
                                    

Trên đường đi, không khí ở cái ghế Tĩnh Đào và cô Danh đang ngồi thật sự rất ngột ngạc và căng thẳng, thấy vậy Tĩnh Đào bèn bắt chuyện: "Hôm nay thời tiết lạnh quá cô nhỉ?".

-"Ừ!".

-"Cô đọc tiểu thuyết ạ?". Lại hỏi

-"Ừ!".

-"Biết nói giờ bây giờ trời ơi? Ngột ngạc quá. Hình như cô còn để bụng chuyện mình kiss cô ấy?".

Tĩnh Nam để cuốn sách sang một bên, nằm ngữa cổ thư giản, một lần nữa, thần thái khuôn mặt đã làm Tĩnh Đào thập phần bối rối. Không khí nơi cả hai chìm về im lặng.

Một lúc sau, họ đã đến biển nhưng thật không may rồi, khi... biển đông nghẹt người, một đứa còn chưa không đủ nói chi nguyên cái lớp.

-"Aizza, đông vầy sao vào được? Khách sạn có lẽ cũng hết phòng, thầy lại quên đặt phòng nữa chứ". Thầy tổng phụ trách đứng nhìn dòng người mà than phiền

-"Đổi địa điểm đi ạ!". Tất cả học sinh đề nghị

-"Ở đâu?".

-"Cách đây cũng vài trăm kilomet có một vùng quê rất đẹp, hay thầy cho ta đi tham quan và tập làm quen với lối sống giản dị đi thầy".

-"Các em chưa vào vùng quê bao giờ thì... có thích nghi được không đây?".

-"Được ạ! Bọn em rất thích những nơi đó!". Đồng thanh

-"Đi mà thầy~". 37 đứa giương những cặp mắt long lanh tội nghiệp làm ai cũng lay động hướng tới thầy

-"Thôi 'tui' chịu thua, sẽ đến vùng quê cùng mấy 'anh chị', đừng dùng ánh mắt đáng thương đó nữa.

-"YEHHH!".

Đúng là nông thôn, trên đường đi ổ gà rất nhiều, đường rất gồ ghề và hơi chật hẹp

RẦM! KÉTTTTT!!!!

Chiếc xe vấp trúng ổ voi to, nhảy tưng lên, tất cả cũng nhảy theo, riêng Tĩnh Nam nhảy luôn vào lòng Tĩnh Đào lúc nào không hay :v

-"Ơ... đường bớt ổ gà rồi cô ạ, cô có thể... xuống không?". Sau hơn 2' chịu đựng, Tĩnh Đào cũng dám nói

-"Ờ... tôi xin lỗi". Tĩnh Nam ngượng ngùng quay qua ghế bên cạnh

MỌI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI RA ĐÂY MÀ XEMMM! CHỦ NHIỆM ĐẠI NHÂN NÓI XIN LỖI KÌA, NGƯỢNG NỮA ĐÓOO! WHAT THE HỢI?

Sau 2 tiếng đồng hồ, hai chiếc xe đã đưa tất cả đến một vùng quê yên bình, trong xanh, ngào ngạt mùi lúa thơm nức mũi, cánh đồng xanh mượt hiện ra ngay trước mắt

-"Oa~ Đẹp quá!".

-"Thật dễ chịu". Tĩnh Nam cũng không cưỡng lại được mà cảm thán

Chiếc xe vẫn lăn bánh, sau một hồi lâu cũng đã tới nhà của người dân, tất cả bước xuống rồi chào hỏi đàng hoàng, sau đó xin tá túc.

-"Ở đây vui quá ha?".

-"Ừ!". Nãy giờ nguyên cái lớp tụi nó kéo nhau ra ruộng chơi, bẻ bông lúa của người ta ăn rồi

-"CÁI BỌN NHÓC KIA! SAO DÁM BẺ LÚA CỦA ÔNG?". Một ông khoảng 40 tuổi la hét dắt đàn chó chạy ra rượt cả đám bọn chúng

-"AAAAA! CHÓ KÌA! CHẠY LẸ COI 36 CON Ở TRÊN! NÓ SẮP CẮN QUẦN TAO RỒI, SẮP CẮN RỒI NÈEEE!". Tĩnh Đào chạy cuối la hét ầm ĩ

GÂU! GRỪ!!! GÂU GÂU GÂU

-"AAAAA! CÔ ƠI CỨU TỤI EM VỚI!". Tụi nó chạy như bay gọi sự cầu cứu, nhưng Tĩnh Nam đang ở nhà người dân nấu ăn nào nghe thấy

-"AAAAAA! CHỜI ĐỰU NÓ CẮN RÁCH QUẦN TAO RỒI, CHẠY LẸ COIIIII!".

-"TỤI MÀY THẤY CÁI CÂY TO ĐẰNG TRƯỚC KHÔNG? TRÈO LẸ LÊN ĐÓ ĐI". Cả đám ùa nhau leo lên cái cây lớn gần bờ sông, đứa nào cũng đu cây chân không dám đụng đất.

-"Haiiiz! Thoát rồi! Bọn nó về với chủ rồi".

-"Chạy muốn tụt quần!".

-"Ê! Tụi bây thấy cái gì không?". Cả bọn chỉ ngay cái sông trước mắt

-"LÀ SÔNG ĐÓ!!!".

-"TẮM THÔIIII!!!". Cả đám thay phiên nhau nhảy xuống

ÙM ÙM!

-"MÁT QUÁ!".

-"Ừ! Mà... cô có đang biết mình ở đây không nhỉ?".

-"Chết! Lúc nãy quên không nói".

-"Hazzza! Đi về thôi, cô chờ!".

-"Ừ!". Cả đám trèo lên bờ, thân mình ướt sũng đi về




End chap

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ