Chap 54

20 2 0
                                    

-" cũng được!"
Vương Nguyên với Thiên Trạch đang định bước ra khỏi ngoài thì bị Vương Tuấn Khải kêu lại.
-" nè! Tụi anh mua đồ về rồi thì tụi em phải làm cho tụi anh ăn chứ?"
-" muốn ăn thì tự làm đi!" Vương Nguyên chỉ liếc mắt nhìn anh rùi nói.
-" bộ em không ăn hả?"
-" có chứ! Nhưng em sẽ không nhờ anh làm cho đâu nên đừng có lo, em nhờ Thiên Tỉ làm giúp em!"
-" Thiên Tỉ! Cậu làm giúp tôi nha, tui biết cậu là một người đàn ông rất tốt bụng mà! Nên cậu làm giúp con người hậu đậu như tui được không?" Vương Nguyên làm nũng với Thiên Tỉ.
-" được rùi! Tôi làm cho cậu ăn ha!" Thiên Tỉ cũng không từ chối, mà còn vui vẻ làm cho Vương Nguyên.
-" cảm ơn Thiên Thiên!" Vương Nguyên híp mắt cười nói.
-" nè! Ai cho cậu làm cho Nguyên Nguyên chứ?" Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.
-" anh không làm thì Thiên Thiên làm giúp em chứ bộ! Đồ đáng ghét!"
-" anh không cho cậu ấy làm!"
-" ủa! Làm gì mà cậu ấy không được làm cho em ăn chứ?" Vương Nguyên chau mày nhìn Vương Tuấn Khải.
-" anh nói không cho là không cho!".
-" thôi đi mà! Để đó tôi làm cho!" Gia Kỳ bất đắc dĩ đảm nhận việc chế biến về phần mình.
-" vậy để em giúp anh!" Thiên Trạch chạy lại chỗ Gia Kỳ nói.
-" Trạch! Cậu nói đi ra ngoài với tôi mà?" Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Thiên Trạch hỏi.
-" thui chắc cậu ra ngoài đó trước đi! Tí tớ ra!"
-" Trạch......!" Vương Nguyên ủ rũ kêu Thiên Trạch.
Cậu quay sang nhìn Thiên Tỉ, híp mắt lên cười nói.
-" Thiên Tỉ! Cậu ra ngoài đó với tôi ha?"
-" à! Tôi cũng phụ Gia Kỳ rồi! Hay cậu ra ngoài đó với Vương Tuấn Khải trước đi?"
-" không! Anh ấy phải ở trong này!"
-" làm gì mà bắt anh ở trong này chứ? Đi ra nào!" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa kéo cổ áo sau của Vương Nguyên lôi đi.
-" bỏ ra nào! Bỏ ra" Vương Nguyên nhăn mặt quát anh.
-" bảo bối lì lợm!"
-" hứ! Ai lì lợm chứ, cũng tại anh thích gây sự chứ bộ!" Vương Nguyên phồng má lên nói.
-" đồ lì lợm nhà em! Nếu ngoan ngoãn tối nay anh sẽ tha cho, còn không......" Vương Tuấn Khải cười đểu nhìn cậu nói.
-" tha.....tha.....tha..... gì mà tha..... chứ!" Vương Nguyên ấp úng nói.
Cơ thể cậu cảm giác có một luồng khí nóng bao quanh mình, mặt cậu đỏ bừng lên,đôi mắt không ngừng rung sợ trước hình ảnh của một tên quái thú đội lốt người. Cậu bất chợt đẩy anh xa cậu ra, nhưng anh đã nhanh hơn cậu một bước. Tay anh bắt kịp vòng eo thon gọn của cậu, ép cậu sát vào lồng ngực anh, cậu có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đều đặn của anh. Lúc này anh khẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên cái má phúng phính của cậu. Đột nhiên, mặt cậu càng lúc càng ửng đỏ, cậu khẽ vùi đầu vào ngực anh để che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng lên của cậu.
-" bảo bối! Em nhạy cảm quá đó!" Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu, cười lớn nói.
-" không có!"
-" vậy sao?" Vương Tuấn Khải cười đểu nói với cậu.
-" em nói thiệt mà!" Vương Nguyên cố gắng biện minh cho hành động của mình.
-" không biết có nên tin tưởng em không đây?"
-" anh nên tin em đi! Em nói thật đó!"
-" để anh suy nghĩ đã!"
-" anh suy nghĩ cái gì nữa, đã nói không có mà"
-" được được, anh tin em mà bảo bối"
* Phòng bếp*
-" 2 người họ thật là như con nít vậy" Thiên Tỉ lắc đầu nói với Thiên Trạch.
-" 2 người họ như vậy đến với nhau được hay thiệt" Trạch nói.
-" duyên phận" Kỳ nhìn Trạch nói.
* Buổi tối*
-" Tuấn Khải mau nướng đùi gà cho em đi, em muốn ăn đùi gà, nhanh lên " Nguyên hối thúc Khải.
-" bảo bối à! đợi anh tí xíu đi, anh đang làm nè, đừng hối anh mà!" Khải đang  cặm cụi nướng gà.
-" nhanh đi mà, em đói sắp chết rồi nè"
-" Nguyên Nguyên cậu đừng hối Tuấn Khải nữa, ăn xúc xích trước đi rồi ăn gà sau" Trạch gỡ rối cho Khải.
-" nể mặt cậu tớ ăn xúc xích lót dạ đỡ"
-" Trạch nhi, em ăn thịt nướng đi anh nướng cho em rồi nè, em không ăn gì từ chiều đến giờ rồi" Kỳ đưa đồ ăn cho Trạch.
-" anh cũng ăn đi, anh cũng không ăn gì từ chiều đến giờ mà!" Trạch đút Kỳ ăn.
* Hoành nhi anh nhớ em lắm, đợi anh, anh sẽ đến tìm em, sẽ tạo cho em một bất ngờ * Thiên Tỉ nghĩ thầm trong đầu.
-" mọi người chúng ta cạn ly,mong bạn Thiên thượng lộ bình an, ở Mỹ sắp mưa rồi" Khải nói.
-" hả?" mọi người thắc mắc.
-" thì nhóc con Chí Hoành đó, nhìn thấy Thiên Tỷ bên đó sẽ bị bất ngờ mà khóc, mà đâu ai biết được thằng nhóc đó một khi đã khóc thì ai cũng sợ" Khải nhớ lại thời kỳ đen tối của Chí Hoành.
-" vậy tớ phải mang mấy cái chai không để hứng nước mắt của Hoành nhi rồi" Thiên vui vẻ nói.
-" tớ nghĩ cậu cũng nên mang theo ô với lại mang nhiều quần áo" Kỳ cũng góp vui.
-" Trạch em! 3 người bọi họ nói xấu Hoành ngốc kìa" Nguyên đá mắt nhìn Trạch.
-" cậu nói tớ, tớ cũng có biết làm gì?" Trạch dùng cử chỉ ánh mắt nói lại.
-" tớ biết!đi theo tớ" Nguyên cười nguy hiểm.
-" 2 người đi đâu vậy?" Khải hỏi.
-" bọn em đi nướng đồ ăn!" Nguyên nói.
-" sao tớ nghe thấy mùi nguy hiểm?" Khải nói nhỏ.
-" chắc không có gì đâu!" Kỳ nói. Nhưng họ đâu biết được nỗi sợ hãi của Khải là có thật.
-" Nguyên Nguyên cậu định làm gì?" Trạch hỏi.
-" cậu nhìn đi rồi sẽ biết?" Nguyên vừa nướng vừa bỏ một đống ớt bột vào thịt nướng.
-" Nguyên cậu bỏ nhiều ớt vậy?" Trạch lo sợ.
-" ai biểu nói xấu Hoành ngốc!" Vương Nguyên nói.
-" chị dâu Nguyên Nguyên nhà ta tốt bụng quá ha!" Trạch cười cười nói.
-" cái gì mà chị dâu chứ?" Vương Nguyên chau mày nhìn Thiên Trạch hỏi.
-" tớ không nói gì hết á tớ vô tội!" Thiên Trạch vờ ngơ ngác lắc đầu.

Hết chap 54
Mọi người ủng hộ Như nhìu nhìu nha.

bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ