Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, hôm qua mày đã làm gì? Chấp nhận lời tham gia trò chơi vớ vẩn với nghi phạm số 1 giết chết ba mày sao? Thắng thì chẳng được lợi lộc gì mà thua thì lại phải quấn chăn bên bốn người mày ghét nhất? Mày làm thế có đáng không?
Sau một đêm trằn trọc với bao bất an đổ xô như sóng cuộn biển khơi, Taehyung tỉnh dậy với gương mặt thiếu sức sống. Mái tóc nâu xoăn bị rối loạn bù xù. Dưới mắt xuất hiện viền đen xấu xí. Tinh thần một chút cũng không tính được là tốt đẹp. Tham gia trò chơi như thế nào, một câu hỏi chưa có đáp án. Cậu lên kế hoạch phá đổ Minh thị, Minh phái, dồn bốn người kia vào đường cùng để hỏi họ có phải hung thủ giết ba, lấy lại Kim thị, đưa Kim phái trở về đúng vị trí của nó. Bốn việc quan trọng cậu đề ra tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất kéo dài chưa có ý giải quyết. Khó khăn lắm lập lại Kim phái, đưa Kim phái lên xem như có chút địa vị, giờ lại bị Minh phái chèn ép. Cố gắng giữ lấy 15% cổ phần trong Kim thị, muốn dần dần mua thêm cổ phần nhưng cốt lại không đủ khả năng, giờ Kim thị lại đương đà gặp nạn, âu cũng là do Minh thị. Hai thứ được cậu xem như là tốt nhất, ước vọng cả đời dồn vào xem như địa vị trong xã hội, tưởng chừng cao cả biết bao thế mà lại dễ dàng bị lung lay bởi chút động tay của bốn người họ. Thử xem, trò chơi đấu sức với họ ngay từ đầu đã phân rõ địa phận một cao một thấp như vậy, cậu hy vọng thắng có được không?
Tặc lưỡi một cái, cậu rời giường đi vệ sinh cá nhân. Đến đâu thì đến, cố gắng hết sức để sau này có thua cũng không hối tiếc.
Bogum đã trở về tập đoàn bên Singapore, NamJoon cùng SeokJin cũng đã sớm rời đi, cậu chẳng còn ai để xin ý kiến. Nói là cố nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu thì làm thế nào?
--------
"Taehyungie nghĩ chúng ta là thủ phạm giết thầy Kim, thật hài hước"
"Nếu là em nghe được những lời đó thì em cũng nghĩ vậy thôi. Có điều, chúng ta sẽ dần dần khiến Taehyungie biết được sự thật"
"Điều tra đến đâu rồi?
"Chưa thấy người. Giữa hơn 7 tỉ người này khác gì mò kim đáy bể chứ?"
"Có là hơi nước biến mất trong không trung cũng phải ngưng tụ nó lại để bắt. Đừng lắm lời biện minh cho sự ngu ngốc của mình nữa, đi tìm mau đi"
-----
Taehyung thả nhẹ bước đi trên đường phố đông đúc người qua lại. Dáng người dong dỏng cao gầy gầy được bao bọc trong chiếc áo hoodie to sụ đen sẫm khiến người khác không khỏi thấy sư lẻ loi, cô độc. Cậu những tưởng mọi chuyện vào tay đều có thể dễ dàng giải quyết nhưng không, cậu chẳng thể làm gì hết. Kim phái tuy ít người nhưng đều là người tài giỏi, trọng tình trọng nghĩa, luôn cố gắng hết mức để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù mạnh nhưng không có nghĩa không bao giờ yếu thế, Minh phái ngày càng chèn ép nhiều hơn, Kim phái ngày một thiệt hại lớn hơn. Kim thị thì càng be bét, cổ phiếu giảm đáng kinh ngạc, bao nhiêu cổ đông lớn đem bán cổ phần của mình đi rất nhiều, nhưng cậu lại không thể mua được. Nhìn Kim thị, sự nghiệp gầy dựng cả đời của ba Kim bị người ta xâu xúm lại chia sẻ khiến cậu khó chịu biết chừng nào. Ngày một ngày hai, tưởng chừng giông bão sẽ qua đi nhưng hóa ra nó lại bổ sung thêm, mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn. Một ngày, hai ngày Kim thị cùng Kim phái đã thê thảm như vậy, thêm vài ngày nữa chỉ sợ cả hai đều tan biến. Cậu không hiểu nổi, cậu chấp thuận chơi trò chơi cùng bốn người kia rồi tại sao bọn họ không buông tha cậu. Đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào!
Fanfiction| TaeHyung, nghịch ngợm đủ rồi. Mau ngoan ngoãn lên giường nào ! | by_CuaLyn