Thật kì quặc khi một đứa trẻ có những ám ảnh như thế.************************
Tôi là Alex.
Alexander Douglas
Đó là cái tên mà mẹ đã đặt cho tôi , bà có hẳn một quyển sách dày về những cái tên... dày đến mức có thể đè bẹp ruột bạn. Tôi hồi năm tuổi đã nghĩ thế. Mẹ đã đọc và nghiên cứu rất kĩ càng về những cái tên cho em trai sắp chào đời của tôi.Nhưng chuyện không may đã xảy ra.... mẹ tôi bị xảy thai. Bà ngã cầu thang do bậc thềm mùa đông quá trơn , phải mất nửa tiếng để mọi người phát hiện ra và đưa bà vào viện. Bác sĩ nói rằng không thể cứu được đứa bé. Ai khi nghe tin này cũng rất đau buồn. Mẹ tôi như chết lặng. Hai ngày sau bà được xuất viện , và mất nửa tháng để nỗi đau buồn , sự tức giận dồn nén , căng thẳng trở thành những cuộc cãi vã của bố mẹ tôi. Thêm một tháng nữa để họ li hôn. Một tuần để mẹ mắc chứng trầm cảm nặng. Bốn ngày để bà treo cổ lủng lẳng trên trần nhà.
Tôi dự đám tang mẹ vào năm 7 tuổi. Tuổi thơ tôi đã chết một nửa.
Bố tôi là người đàn ông của công việc, lúc nào cũng dậy sớm đi làm và về nhà khi tối muộn. Khi đám tang mẹ diễn ra , ông chỉ cầm chặt tay tôi và đứng lặng trước di ảnh của bà. Vài ngày sau, ông lại tiếp tục với vòng quay của công việc. Tôi không còn nghe ông nhắc gì về mẹ nữa....
Năm tôi 15 tuổi, công ti của bố tôi làm ăn thua lỗ và bị phá sản. Họ cắt giảm nhân viên , trong đó có ông. Thế là bị mất việc, bố bắt đầu ăn ở buông thả, suốt ngày nốc rượu , đi cá độ, nợ nần khắp nơi. Ông không nói chuyện với tôi và không nhìn mặt tôi nữa. Hầu như tôi còn không gặp bố cho đến khuya. Bố say bét nhè, đập phá đồ đạc và chửi rủa với mấy bức tường. Hàng xóm thì than phiền và bực ra mặt. Ông còn chửi lại họ.
Nhưng đêm nào sau mỗi lần như thế, tôi lại nghe tiếng ông khóc trong nhà vệ sinh...
Họ tịch thu nhà tôi vì khoản nợ của bố quá lớn. Thế là chúng tôi sang sống cùng vợ chồng bác tôi - chị gái bố . Ban đầu, cả hai bác đều rất niềm nở, đón tiếp bố con tôi. Nên bản thân cũng không nghĩ gì nhiều cả. Nhưng sau hơn hai tháng ở chung với người em trai nghiện rượu không việc làm thì thái độ của họ dần dần thay đổi, khó chịu và bực bội hơn.
Ngày hôm đó, tôi đã nghe thấy họ nói chuyện , than phiền về bố và phân vân có nên đuổi hai bố con tôi đi không. Tôi đã nấp sau cánh cửa bếp ở chân cầu thang, dù khi ấy bản thân vẫn còn nhỏ nhưng đã cảm thấy hoang mang khi nghĩ đến cảnh không còn chỗ ở... Khi còn đang choáng váng thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng sập cửa trên lầu. Nghĩ rằng bố lại ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang, nên tôi đã đứng yên và nép vào cánh cửa để đợi đến khi ông ra khỏi nhà , nhưng bố đã không đi xuống...
Ông đã không bao giờ đi xuống. Bố đã tự treo cổ trong phòng... Bác sĩ bảo rằng ông đã chịu áp lực rất lớn và mắc chứng trầm cảm suốt thời gian qua... căn bệnh càng ngày càng nặng. Không một ai đã thực sự để ý đến căn bệnh của bố cho đến khi ông kết thúc cuộc đời mình.