Eyes,Heart and Love!

228 9 3
                                    

Trên con phố nhỏ,cô gái à không,nói đúng hơn là một cậu trai nhỏ nhắn đang tung tăng bước,mái tóc nâu bồng bềnh khẽ bay trong gió,trên tay cầm chiếc túi size L bị phồng lên như thể bên trong đựng rất nhiều đồ.
Lộc Hàm dừng chân trước một thư viện lớn,anh đẩy cửa rồi lại thận trọng khép vào.Những bước đi khẽ khàng,tiến về phía thủ thư-1 ông bác trung niên với mái tóc lởm chởm màu bạc do đã có tuổi.Lộc Hàm lên tiếng:
-Bác Lương!
Ông bác họ Lương hơi giật mình,ngừng dán mắt vào quyển sổ màu xanh,ngẩng mặt lên nhìn anh,trên gương mặt hiện lên tia vui mừng,cái miệng cười hở lợi,nếp nhăn xô lại như chiếc khăn bị nhàu:
-Lộc Hàm,là cháu đấy à,về lâu chưa?
Lộc Hàm cười tươi rói:
-Mới hôm qua ạ,cháu muốn tới đây ngay khi về,nhưng ba mẹ bắt ở nhà nghỉ ngơi,nói qua đây sau cũng được!
-Ba mẹ quan tâm cháu rất nhiều đấy Lộc Hàm!Phải rồi,cháu có muốn uống trà không?
-Dạ không,cháu ở đây chơi được rồi!
Lộc Hàm sực nhớ đến cái túi cồng kềnh đang cầm trên tay,vội để lên bàn:
-Mẹ cháu có gửi ít đồ cho bác,có cả quà của cháu nữa đấy!
Ông bác vui vẻ nhận lấy chiếc túi rồi để gọn ra một góc:
-Mẹ cháu vẫn chu đáo như thường,cháu thật giống bà ấy,lại còn mua quà cho ta!
-Sao cháu lại không mua quà cho bác được,cháu quý bác nhất luôn!
-Thằng bé này,mồm mép gớm!Cứ ở đây chơi,nhưng đừng làm ồn,ta phải xét sổ.
-Dạ!
Lộc Hàm đi loanh quanh thư viện,vì là vào buổi sớm chủ nhật nên chưa có ai,lâu lắm rồi anh mới tới đây,mọi thứ vẫn vậy,vẫn mộc mạc,giản dị như chính chủ nhân của nó.
Bỗng phát hiện ra điều gì đó,những tiếng«lục cục,cộp cộp» nghe thanh thanh,nhẹ nhàng phát ra từ một trong những kệ sách gần đó,tò mò,anh đi theo tiếng động,đến cái kệ sách cuối cùng của hàng thứ 3.Lộc Hàm ló khuôn mặt xinh đẹp của mình ra dò xét.Bàng hoàng,bất ngờ,nghi ngại,...không!Anh ngạc nhiên khi thấy 1 chàng trai đang chăm chú xếp những quyển sách lên kệ.Trong đầu Lộc Hàm lúc này hiện lên 2 chữ,vâng,chỉ là 2 chữ«đẹp trai».Cậu ta chẳng biết đến sự hiện diện của 1 người khác,vẫn mải miết xếp sách lên kệ.Anh đến gần cậu ta,nhìn kĩ gương mặt kia không chút ngần ngại:«Ơ kìa,sao anh ta lại nhắm mắt,vậy mà vẫn xếp được sách ư,thật kì lạ!»
Lộc Hàm quơ quơ tay trước mặt cậu,người kia vẫn chẳng buồn phản ứng,anh chau mày mất kiên nhẫn lên tiếng:
-Này!
Người kia liền quay về phía có tiếng Lộc Hàm,đôi mắt vẫn nhắm:
-Ai đó?
Lộc Hàm khó hiểu nhìn cậu ta
Thấy không ai lên tiếng,người kia lại thốt giọng nhẹ:
-Xin chào,ai đó?
Anh trả lời:-Xin chào!
Mặt vẫn đối mặt:
-Xin hỏi,anh là?
-Tôi là Lộc Hàm,còn anh?
-Tôi tên Thế Huân!Tên anh thật đẹp.
-Cảm ơn,anh bao nhiêu tuổi?
-Tôi 25 tuổi
-Ồ,vậy là cậu nhỏ hơn tôi,cậu cao thật đó!
Thế Huân hơi nhếch miệng cười:
-Vậy còn anh,tuổi?
Lộc Hàm cười cười:
-Tôi...29,chậc,cũng già rồi,haha
-Không,như vậy vẫn còn trẻ!
Anh bật cười bởi câu nói của Thế Huân,câu nói có vẻ khá bình thường nhưng không hiểu sao Lộc Hàm lại thấy buồn cười.
_Đó là lần đầu,lần đầu họ gặp nhau_

Thu sang,tiết trời trong xanh,man mát,thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.Dưới gốc cây ngân hạnh sau thư viện,có 2 con người 1 lớn 1 bé đang ngồi tựa vào nhau,Lộc Hàm đưa mắt vào quyển sách trên tay,đọc rõ ràng,chầm chậm từng chữ một,bỗng Thế Huân lên tiếng,ngắt giọng anh:
-Lộc Hàm!
-Sao vậy?
-Ước gì em cũng có thể nhìn thấy được,em sẽ đọc sách cho anh nghe,em sẽ dẫn anh đi uống trà sữa,sẽ...
-Thế Huân!
Giọng Lộc Hàm nhẹ nhàng
Cậu ngừng lại,quay qua anh:
-Lộc Hàm,em không thể nhìn thấy anh,có thể cho em sờ mặt anh được không?
-Được!
Anh nhẹ cười,cầm hai bàn tay của cậu áp lên mặt mình,những ngón tay của Thế Huân cứ thế lướt trên gương mặt của anh,bàn tay của cậu thật ấm quá!
-Lộc Hàm,anh thật đẹp!
Thế Huân cười tươi,tay vẫn để trên mặt của anh.Lộc Hàm im lặng...
Ngày hôm sau,cậu không thấy anh tới,hôm khác,hôm nữa cũng vậy,chẳng thấy bóng hình quen thuộc ấy đâu cả,cậu buồn.
-Bác Lương,sao mấy ngày nay anh ấy không đến,bác biết vì sao không?
Bác Lương biểu cảm buồn bã:
-Thằng bé sẽ không tới đây được nữa!
-Tại sao vậy?
Ông bác im lặng một hồi,tiếp:
-Lộc Hàm bị bệnh tim bẩm sinh,nên hay bị lên cơn đau,mỗi lần như vậy phải uống thuốc,nhưng cũng chỉ là để...kéo dài sự sống.
Thế Huân nghe xong,trái tim như bị bóp nghẹt:
-Tại sao,tại sao anh ấy không nói gì với cháu cả,và làm như bình thường?
Bác Lương thở dài:
-Nó không muốn cháu buồn hay phải khổ vì nó!
-Bác Lương,giờ anh ấy đang ở đâu?Bác nói cháu biết đi!
Ông bác thở dài lần nữa,rồi quyết định:
-Để ta đi cùng cháu!
-Cảm ơn bác,cháu cảm ơn rất nhiều!

Cậu mở cửa bước vào,ba mẹ của Lộc Hàm ở đó,thấy người lạ bèn nói:
-Cậu là ai?
Anh nằm trên giường bệnh,khó khăn hô hấp,nước bọt trong miệng đắng ngắt,miệng thều thào bên tai mẹ,mẹ anh hiểu ý,cùng chồng ra ngoài.
-Thế Huân...đến đây
Cậu nghe theo tiếng nói của anh,từ từ bước đến,ngồi xuống bên Lộc Hàm,lần mò bàn tay anh,nắm lại:
-Lộc Hàm,sao anh không nói gì với em,đau lắm đấy!
-Anh...xin...lỗi...Thế Huân,anh...yêu...em!
-Lộc Hàm,em cũng yêu anh,yêu nhiều lắm!
-Thế Huân...cho...anh...thấy mắt của...em
-Được,em cho,em cho anh xem
Thế Huân khẽ mở mắt ra,đồng tử màu xám nhàn nhạt như bầu trời sắp mưa,hàng lông mi uốn lên theo nhịp mở của mắt,Lộc Hàm đưa tay nhẹ nhàng lướt qua trên viền mắt,chạm cả vào hàng lông mi!
-Thế Huân...mắt em...đẹp lắm...Anh...đi rồi...thay anh...nhìn ngắm...Thế ...giới này...nhé!
Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm,đôi mắt bị mù tưởng như vô hồn lại chứa đầy xúc cảm
-Đừng,em không thích như vậy,em muốn anh ở bên em,là đôi mắt của em,là đủ rồi,em hạnh phúc rồi.
Anh cười,cái cười mãn nguyện pha lẫn đau đớn
-Thế Huân
-Vâng!
-Hôn...Anh!
Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi của Lộc Hàm,dù sắp đi nhưng đôi môi ấy vẫn hồng hào,vẫn ngọt lắm,êm dịu lắm.Anh nhắm mắt,giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
«Tít...tít tít tít tít...»
«Anh ấy...ngừng thở rồi...đi rồi!»

3 tháng sau...
Dưới gốc cây ngân hạnh gần trụi vì cái lạnh của mùa đông,Thế Huân ngồi đó,cùng Lộc Hàm,trong khung,hình ảnh của anh hiện lên với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai ấm áp,cậu ôm tấm di ảnh của Lộc Hàm vào lòng,đôi mắt đen thăm thẳm ngước lên bầu trời:
-Lộc Hàm, anh thấy không?Thế giới của chúng ta đó!

END

Đoản EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ