"Yoongi hyung, anh nói cho em nghe cảm hứng nào đã giúp anh sáng tác ra một bài hát tuyệt vời thế này vậy?"
Namjoon trầm trồ, tay chống lên thành ghế xoay một vòng, chân chạm mặt đất cũng là lúc mặt đối mặt với Yoongi. Anh ấy chỉ nở một nụ cười, ngón tay không tự chủ vân vê chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên ngón áp út.
"Bài hát không tệ chứ?" Yoongi hỏi lại. Namjoon như được chạm vào chỗ ngứa lập tức tuôn một tràn.
"Không tệ á? Phải nó là cực kì tuyệt luôn đó hyung. Từ giai điệu cho đến ca từ, mọi thứ đều quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức nó như được vẽ ra từ những trang tiểu thuyết vậy."
"Anh không có đọc tiểu thuyết đâu." Yoongi phản bát. Namjoon lập tức cứng người, nhưng chỉ vài giây sau liền tìm được điểm yếu của anh chàng rapper được mệnh dành là thiên tài kia, nhanh chóng vặn lại.
"Ồ, tất nhiên anh sẽ không đọc rồi. Vì bên cạnh anh đã có một người sẵn sàng dùng cả đời để cùng anh tạo ra cả chục quyển tiểu thuyết đẹp như mơ, nhỉ?"
Trên gương mặt chàng trai nhỏ tuổi lóe lên ý cười đắt thắng. Yoongi ngồi đó bị xỏ xiên trúng tim đen nên chỉ biết im lặng, âm thầm gửi gắm cái liếc mắt toét lửa cho đứa trẻ lắm chuyện.
Sau giây phút huy hoàng ngắn ngủi, Namjoon nhận ra mình đã vô tình đùa vui quá trớn chọc giận ông anh kính yêu. Cậu chàng lặng lẽ nhe răng cười trừ, tự biết thân phận mà chuyển chủ đề cuộc đối thoại căng thẳng.
"Cơ mà em nói thật lòng, bài hát này rất tuyệt. Em nghĩ nếu anh gửi nó cho PD thì chắc chắn sẽ được duyệt đó."
Qua lời đề xuất của cậu em, Yoongi chỉ cúi đầu lắc nhẹ, ánh nhìn quay trở về với vật sáng trên ngón tay.
"Anh sáng tác ra bài hát này không phải dành cho album sắp tới. Đây là dành cho một dịp khác đặc biệt hơn."
Yoongi cười. Nhận lại cái lắc đầu ngán ngẩm từ cậu em ngốc nghếch.
"Cậu ấy chắc sẽ rất thích."
Yoongi phất tay, xoay người hướng ra cửa rời đi.
-
Hoseok nhận được tin nhắn của Yoongi thì lập tức rời khỏi nhà. Hiện tại đã sang tháng tám, nhưng thời tiết vẫn còn quá oi bức để cậu có thể khoác lên mình chiếc áo măng tô mới mua. Hoseok không thích nóng, đặc biệt là với thời tiết dở dở ương ương này lại càng thêm khó chịu. Nhưng Yoongi bảo có chuyện muốn gặp cậu, Hoseok dĩ nhiên không thể từ chối.
Nơi Yoongi hẹn cậu là một nhà hàng thịt nướng nằm ở gần công ty, sự lựa chọn hàng đầu trong những buổi liên hoan công ty. Hoseok đã quá quen thuộc với nơi này, đặc biệt nhân viên cũng rất phải phép, chưa bao giờ bọn họ làm phiền đến cậu hoặc bất kì thành viên nào mỗi khi đến đây.
"Là Hoseok sao, cậu đến tìm Yoongi phải không?" Một chị nhân viên đã quá quen thuộc với các chàng trai, lập tức nhận ra Hoseok, vô cùng nhiệt tình bắt chuyện.
"Yoongi vừa đến được một lúc đó, chị nghĩ là chờ cậu." Chợt chị ấy nhướn người, cố gắng ghé sát vào vai Hoseok thì thầm "Cậu ấy còn đề nghị sắp xếp một chiếc bàn nằm khuất phía trong, trông khá là căng thẳng. Chị nghĩ là có chuyện khá nghiêm trọng đấy."
YOU ARE READING
YoonSeok | Cảm ơn vì đã ở bên nhau
FanfictionK+ | Hôm nay là kỉ niệm 1000 ngày Yoongi và Hoseok yêu nhau. Hoàn.