Chương 23

753 61 54
                                    

Nha Manh (Chương cuối)

Người có biết, ta đã đợi người bao lâu.

Năm 1930, Núi La Vân-- Thượng Hải.

"Xuân Ni à, đi đâu thế?" Tiếng trẻ con non nớt trong sơn thôn ở ngọn núi vang vọng. Phía trước có một cô nhóc, túm tóc hai bên buộc thành sừng dê đang chạy đến thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng bừng.

"Đi đưa thư giúp Lộc ca ca." Trong tay cô nhóc cầm một tờ giấy, chạy đến là nhanh.

"Ngày nào cũng đi đưa thư, Lộc ca ca cho cậu cái gì tốt à?"

"Hihi, cho Xuân Ni nước thơm xịt xịt dùng để giặt quần áo." Cô nhóc nói xong giống như khoe khoang, mà giơ giơ tay mình lên ve vẩy, rồi rất nhanh đã chạy ra khỏi thôn. Thôn trang nho nhỏ yên tĩnh này, mọi người chăn dê, trồng trọt rồi thu hoạch, vừa yên tĩnh lại tự tại.

Tiểu Xuân Ni chạy đến dưới một thân cây bên ngoài thôn, rồi đưa phong thư đặt vào trong tay cậu nhóc bán báo: "Cậu phải để ý một chút nhé! Lộc ca ca vô cùng coi trọng phong thư này."

"Ngày nào cũng nói, cậu lắm lời quá!" Cậu nhóc xua xua tay, ngáp một cái rồi đi xa dần. Đi được mấy cây số, mới ngó qua tờ báo trên tay có ghi tiêu đề trên đó ở đâu ở đâu bắt đầu khai chiến, rồi lại ở đâu ở đâu thất thủ.

"Ngày nào cũng đánh nhau, haizz!" Cái miệng nhỏ thở dài, bước chân đã đi đến chùa Tĩnh Văn, vừa đến nơi đã nhìn thấy có vị tiểu hoà thượng đang quét lá khô rụng xuống bậc cầu thang.

"Còn quét dọn sao?"

"Thư đến rồi à?" Tiểu hoà thượng nhận lấy phong thư, ôm vào trong lòng, cùng cậu nhóc bán báo nói chuyện một chút, xong sau đó lại nhảy chân sáo từng bước lên bậc cầu thang, lúc đi ngang qua giếng cạn, còn cùng với lão tiều phu đang đốn củi vẫy vẫy tay.

"Thư lại đến rồi à?" Lão tiều phu vuốt vuốt râu, mỉm cười nhìn tiểu hoà thượng đang chạy xa dần. Phong thư, được đưa đến tay phương trượng, liền được phương trượng cất vào trong chiếc hộp gỗ đem khóa lại trong chiếc tủ dưới đài Phật.

"Sư phụ, giữ nhiều thư như vậy, sao lại không gửi đi?"

"Cái này, là lưu lại cho hậu nhân, cho tiểu đồ đệ, tiểu tiểu đồ đệ của bần tăng. Xem như là báu vật truyền lại đi? Hahaha, giữ lại cho người có duyên." Lão hoà thượng nói xong lại ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bức tượng Quan Âm trên Phật đài: "An tĩnh một đời, anh hùng bên nhau. Tuyệt."

--------------------------------------------------

Năm 2023, Viện nghiên cứu lịch sử-- Thượng Hải.

"Các cậu có phát hiện ra? Chỉ cần môn lịch sử Trung Quốc, có tiết liên quan đến lịch sử gia nghiệp của cha con Lộc Phục Luân, giáo sư Oh liền trở nên đặc biệt nghiêm khắc. Mình tạch môn đó không dưới bốn lần rồi." Nữ sinh viên chu miệng nói.

"Thế cậu lại không biết, thầy ấy đúng là một người kỳ lạ." Một cô gái khác đang cầm điện thoại trong tay lại gần nói: "Thầy ấy ngày nào cũng đi lễ Phật."

"Hả, sao cậu biết?"

"Cậu không biết à? Bởi vì tuy thầy ấy lạ lùng nhưng lại đẹp trai, có mấy sinh viên nữ còn đi theo thầy ấy cơ! Sau khi tan làm, thầy ầy liền lái xe đến chùa Tĩnh Văn, mỗi ngày đều như vậy, nghe nói lúc thầy ấy là nghiên cứu sinh đã như thế rồi!"

[TRANS/HunHan] Nha Manh [Dân quốc/Không gian song song ] [Shortfic] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ