Chương 1: Syvian Clémence Olsean

812 100 5
                                    




Năm nó được sáu tháng, nó thấy rõ cảnh ba mẹ nó chết như thế nào. Một cái Avada Kedavra, mọi thứ liền sụp đổ.

Hai báu vật đời nó, ngã khụy xuống. Ngã xuống, vẫn không thể ngước nhìn nó lần cuối.

Gã đó, phất áo choàng đi, như hai mạng người đó, không đáng giá. Gã ta cười khinh khỉnh. Gã bảo, chống lại gã, chỉ có một kết cục.

Nó nằm trong góc tủ, thấy rõ, cha mẹ nó chết như thế nào.

Một cái thần chú im lặng, thứ thể hiện ra, là nước mắt.


Năm đó, nó được gửi đến cô nhi viện. Không khóc, không nháo. Yên tĩnh.

Nó còn làm nhân viên phiền lòng hơn.

Vì bọn họ không muốn nó chết. Hay đúng hơn là không muốn cô nhi viện bị liên lụy.


Năm nó ba tuổi. Nó hết hy vọng về việc sẽ có người mang nó đi. Tâm nó lạnh rồi. Chẳng muốn tự huyễn hoặc bản thân nữa.

Bao nhiêu thư từ nhận người bà con, nó đều đem đốt.

Nếu đến vào mấy năm trước, có khi nó lại sung sướng đến cười trong mơ cũng tỉnh.

Nhưng đó là nếu.


Năm nó sáu tuổi, nó xấc xược, láo toét, bốc đồng và du côn. Là những điều mà nhân viên cô nhi viện nhận xét với nó.

Nhưng mà viện trưởng vẫn thu nuôi nó. Mặc dù độc miệng, bà vẫn thương nó.

Nó thương bà.


Năm nó bảy tuổi, nó nghỉ học. Vì đánh nhau với bọn con nhà giàu.

Bị đuổi về, viện trưởng hỏi nhưng nó không nói. Ăn roi cũng không khiến nó hộc ra một chữ.

Bọn chúng bảo, viện trưởng là quái vật. Nó không thích, nó đánh.

Nhưng nó sẽ không nói.


Nó chín tuổi, nó thường xuyên đánh nhau với lũ trẻ đầu phố. Luôn mang vết bầm tím trầy xướt về cô nhi viện. Chẳng nói chẳng rằng, nó hiển nhiên trở thành trùm ẩn ở đó. Bọn trẻ không phản đối, những đứa lớn hơn cũng không phản đối.

Vì nó luôn bảo vệ bọn nó ra khỏi đòn roi của bọn khác. Nhất là ở trên trường. Nó thường kéo người lên cho lũ bắt nạt một trận.

Nó nghỉ học rồi, nó cũng không sợ.

Sau đó vài tháng, nó cầm đầu bọn nhãi khu phố. Nó luôn xuất hiện với cây gậy trên vai và nụ cười cợt nhả.

Đôi mắt nó hờ hững, rất đáng sợ. Là điều mà bọn trẻ trong phố nói về nó.

Nó chẳng ngán đứa nào.

Cả bà Petunia ở đâu đẩu cứ thường chửi đổng lên. Gặp nó cũng không thể không nhỏ giọng lại.


Năm mười tuổi, nó kiếm ra tiền. Không cần nhờ phụ cấp nữa.

Nó bảo, để làm học bổng cho những đứa khác.

Bà hỏi tại sao, nó chỉ cười cười.

Năm đó, nó tất bật kiếm tiền. Muốn sau này không phải khổ sở.

Nó không tiết kiệm. Nó mua những gì nó thích. Khi rỗng túi, nó nhún vai rồi xắn tay áo đi làm.

Tiền, luôn không phải là thứ nó quan tâm. Và sau này sẽ không.

Nó ghét bọn nhãi ranh kia khoe mình giàu. Toàn một lũ ngu ngốc. Chúng nó còn đếch kiếm được một xu nào.


Năm nó mười một tuổi, nó biến mất một vài ngày. Khiến viện trưởng và cô nhi viện lo sốt vó, và cả bọn đầu gấu đầu phố nữa.

Nó xuất hiện, bọn họ thấy nó trầm hơn, lạnh nhạt hơn. Nhưng vẫn treo nụ cười đó trên môi và trên vai vẫn là cây gậy.

Nó bảo, là nó đi kiếm tiền.

Chẳng ai tin. Cả người nó đầy những vết thương.


Năm nó mười hai tuổi, nó nhận một bức thư. Nó không quan tâm. Bao nhiêu thư, nó vất hết đi.

Nó không cần một thứ gì từ người lạ.

Ngoại trừ nó, không ai đáng tin cả.

Nói chung lại, nó thấy cuộc đời mình ổn lắm. Nếu như cuối tháng bảy. Cơn gió se se lạnh kia không mang người đàn ông đó tới.

Nó không thích thứ mà lão già kia gọi là nhà của nó.

Cái đó, đi dỗ ngọt bọn ranh ngoài kia đi.

Nó chẳng cần.


Nó khép kín tâm lại, nó sợ bị tổn thương.

Không ai mạnh mẽ bằng nó. Nhưng không ai sợ tổn thương bằng nó.


To be continued...

[HP] You Always be[lie]veNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ