" Roét!! Rầm!!"
Bất ngờ chỉ trong một khoảng khắc trong đêm hôm đó, đã có một vụ tại nạn giao thông kinh hoàng đã đột ngột xảy ra. Một cậu thanh niên xấu số, vì vội chạy bộ qua đường, mà không nhìn đèn tín hiệu báo dừng, nên đã bị một chiếc xe hơi vô tình thắng gấp tông trúng.
Lập tức ngay sau đó, đã được người dân xung quanh hai bên đường, gọi cứu thương đưa đến bệnh viện nhưng đã quá trễ, cậu thanh niên kia tử vong trước cổng bệnh viện, trong tình trạng mất máu quá nhiều.
Rạng sáng ngày hôm sau, bệnh viện đã liên hệ với nhà trường, và cũng đã nhờ nhà trường, thông báo với người nhà bệnh nhân đến nhận lại thi thể, của cậu thanh niên xấu số.....Và đó, cũng là chuyện quá khứ của một tháng trước. Nhưng dù có còn chỉ là quá khứ, thì một khi còn có ai nhắc đến sự việc trên, lại khiến trong tâm mỗi người bỗng chợt lại hiện về cái cảm giác rùng mình pha lẫn chút hoảng sợ, mà ngày hôm đó phải trải qua, không khỏi tỏ ra ngán ngẫm.
Vào lúc này, ở thời gian hiện tại, cái cậu thanh niên khi ấy, cậu có một cô em gái cũng trạc tuổi mình. Cô em gái của cậu đã được nhà trường tặng cho một xuất học bổng học tại trường từ đây cho đến khi tốt nghiệp. Miễn phí hoàn toàn tại chỗ cả ba năm học tại trường cấp ba Hoa Thành này. Tại đây, cô cũng đã được nhà trường cung cấp cho nơi ăn chỗ ỡ trong kí túc xá của trường.
Bấy giờ, người em gái ấy, cô đang học thế chỗ cho anh trai mình. Hãy nói thẳng, tất cả điểm số, thành tích mà anh cô đạt được trong quá trình học, toàn bộ được chuyển thành dưới tên cô, Trần Khánh Linh." Hôm nay, lớp ta vẫn sẽ cùng nhau bàn luận về các câu lạc bộ ở trường. Ai trong lớp mình, cảm thấy mình thích thú với các câu lạc bộ nào của trường thì đăng kí ngay đi. "
" Lại nữa sao?" - Cả lớp bắt đầu bàn tán, xôm xao
"Cậu đã chọn được câu lạc bộ nào chưa?" - Một bạn nọ hỏi một bạn kia
" Còn...." - Giáo viên của lớp, thầy ấy đang nói trên bục giảng, thì bỗng lại đảo mắt chuyển hướng nhìn sang Linh. Cô đang tay chống cầm, thẩn thờ ngồi nhìn ra phía cửa sổ bên cạnh. Không biết cô đang nghĩ gì
" Linh!...Linh!.... Linh!" - Thầy gọi lớn
" Dạ.!" - Cô liền nhảy dựng, đứng lên, giật mình mà nói lớn, khi bất ngờ có ai đó gọi mình. Thấy thế, cả lớp thấy cô liền cười vang. Quá xấu hổ, cô vội ngồi lại xuống ghế, đưa tay xoa xoa đầu cười trừ.
" Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" - Thầy cô tỏ ra khó chịu hỏi
" À,....vâng...." - Cô cười - " Không có gì đâu ạ."
" Thế nãy giờ em có biết lớp đang nói về vấn đề gì không?"
" Vâng. Em biết ạ.... hình như vẫn là về vấn đề gia nhập các câu lạc bộ."
" Vậy. Em sẽ chọn câu lạc bộ gì?"
"Thưa thầy, sao lại hỏi em nữa ạ?Chẳng phải thừa biết em chọn gì mà...." - Linh ngạc nhiên nhìn thầy Thẩm. - " Không lẽ còn lựa chọn nào khác..."
"........."Đến giờ giải lao giữa giờ, cô một mình, với chai sữa trong tay. Khánh Linh tỏ ra mệt mỏi mà thầm thở dài trong lòng, và chỉ duy nhất mình với cả không gian thoáng mát, yên tĩnh trên sân thượng trường. Điện thoại cô bỗng reo.
" A lô. Trần Linh xin nghe."
" A Linh! Là tớ đây!" - Giọng nói bên kia điện thoại cô liền tỏ ra vui mừng khi nghe thấy giọng cô, ríu rít không thôi. - " Tớ về rồi!!"
" Cậu..... là?...." - Linh ấp úng, suy nghĩ hỏi
" Là tớ! Là tớ. Tớ là A Liên. Phạm Liên đây! Bộ không lẽ, mới không gặp tớ hai năm, mà cậu đã quên mất người bạn thân thuở nhỏ của mình rồi đấy ư?"
" À, không. Không." - Cô phì cười khi chợt nhớ ra giọng nói bên điện thoại ấy là ai. Ngã người nằm xuống ngửa mặt lên ngắm bầu trời trong xanh vội đáp. - " Chỉ là đột ngột cậu gọi, làm tớ không kịp nhớ ra. Bởi cậu bảo bên đó cậu học, cậu bận nên không tiện gọi điện cho nhau.....
" Ôi giời, mặc dù tớ đã có nói thế thật, thì cậu cũng đừng không gọi cho tớ thiệt chứ?!. Cậu thật đúng là vô tâm. Tớ bên này cứ trông cậu gọi cho tớ, nhưng cậu thật lại không gọi tớ lấy một cuộc. Tớ giận!" - Phạm Liên tức phòng má.
" Ừm, tớ xin lỗi. Nhưng tớ cũng chỉ làm theo lời cậu nói...." - Cô nhướng mày, thắc mắc hỏi - " Vậy sao cậu không gọi tớ? Chẳng phải....
" Thì khổ nỗi, tớ lại sợ cậu bên đó vì bận nên không dám gọi. Vã lại...." - Giọng nói ấy, mà lại đột nhiên thở dài. Nhưng sao đó, lại trở nên nghiêm túc hạ giọng nói tiếp.
"......A Linh....
" Ừm. Có chuyện gì..." - A Linh, cô chợt nghe giọng điệu của bạn mình có chút bất thường, nên cũng theo tình hình mà phản ứng. Cô lại nhướng mi không hiểu hỏi
" A Liên, sao thế?.... Sao trông giọng cậu....
" Tớ biết hết mọi chuyện rồi. "
Bất ngờ, nghe A Liên nói vậy. Trong lòng Khánh Linh không khỏi khó hiểu tăng thêm một bật.
" Mọi... chuyện...." - Ngập ngừng vài giây, Phạm Liên lại nói. - " Mẹ cậu đã kể tớ nghe hết mọi chuyện về cậu rồi. Tớ xin lỗi vì không thể về dự đám tang cùng cậu." - A Liên không khỏi ngăn cơn nghẹn ngào đang dần dâng lên tới miệng. Những giọi nước mắt âm thầm lăn dài trên gương mặt cô. Nhưng rồi, cũng vì sợ bạn mình nghe thấy nên đã vội nuốt ngược cơn đau ấy lại vào trong mà cười tự giễu.
" Mẹ tớ?!!" - Nghe A Liên nói thế, A Linh liền ngồi bật dậy, tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên. Mở tròn to mắt hỏi lại - " Cậu, cậu...đã gặp mẹ tớ rồi sao?! Hồi nào?!!"
" Ngay bây giờ. Tớ đang cạnh bên bác ấy đây. " - Cảm xúc lẫn lộn, A Liên lo lắng đưa ánh nhìn người đang ngủ trên giường bệnh nói tiếp - " Bác ấy mới vừa được bác sĩ cho uống thuốc xong, giờ bác đang ngủ rồi. Cậu an tâm." - Nói xong, cô chợt đứng lên, bước vài bước đến thành cửa sổ gần đấy mà tựa vào. Trong lòng, bỗng vấy lên một nỗi lo bất an không thể gọi thành tên. Ngẩn mắt nhìn một khoảng trời trong xanh, cứ dần nhẹ lướt, mây trôi êm đềm vô tư. Và ước mình cũng được như bầu trời lúc này." ..... Lát về, chúng ta có thể gặp nhau một lát không?" - A Liên hỏi
" ... được...." - Khánh Linh cũng cùng một cảm xúc với người bên kia điện thoại đáp. Xong, lại cũng ngước mắt nhìn lên bầu trời cao lần nữa....
Và rồi, tiết học tiếp theo của toàn trường cũng vừa lúc bắt đầu.
Cuối ngày hôm đó, Trần Linh và bạn của cô gặp nhau, trong một tiệm điểm tâm nào đó trên đường mà họ thấy. Không gian trong tiệm rất riêng tư. Ánh đèn bên trong không quá sáng cũng không quá tối. Êm dịu, tạo cho người vào tiệm một cảm giác thư thái lạ thường.
" Cậu thích ăn gì cứ gọi thỏa mái. Hôm nay tớ mời. " - Cô bạn A Liên vừa mỉm cười nói, một cách vui vẻ vô điều kiện. Phạm Liên ngồi đối diện, mà không ngừng đưa ánh mắt ôn nhu lướt nhìn từ đầu đến tận chân của Trần Linh. Trần Linh lúc này vẫn đang còn lưỡng lự những món có trong tấm menu trên tay mình, mà không để ý biểu hiện lạ thường của bạn mình.
Phạm Liên lúc này đưa tay lên sờ cằm mình, thăm dò rồi suy nghĩ gì đó trong đầu. Vài giây sau cô lại nói
" A Linh, A Linh....đã lâu không gặp. Trông cậu, vẫn không khác gì hồi đó nha. Theo tớ nhớ thì .... Cách gần đây nhất, trước khi gia đình cho tớ đi du học bên Úc. Cậu vẫn là một cô bé dáng thấp. Hay chạy lon ton, với anh trai cùng với tớ. Ba tụi mình khi còn nhỏ, ấy thế mà cũng cùng nhau lập thành phe phái quậy phá khắp tận cùng các con hẻm lớn nhỏ trong xóm. Lập thành một đội ăn ý chơi thắng hết tất cả những đội trong xóm. Còn bây giờ, thì...." - Bỗng chợt, lại ngừng vài giây, cô lại nhớ về một điều, cô không mong nhớ lại chút nào. Hay có thể nói, là Phạm Liên chính bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được sự việc hiện tại. Dù rất đau, nhưng cô đã thầm lặng giấu nó đi sau một nụ cười cô cố vẽ trên môi lúc này.
" Chuyện đã xảy ra với gia đình ba người nhà tớ, tớ đã không còn thấy gì nữa rồi. Sao cậu lại thấy đau thay tớ cho phiền lòng. Mà dù có phiền lòng thì cũng chẳng thay đổi được gì...." - Trần Linh lúc này, sau khi đã chọn được xong món mình muốn, nói nhỏ với nhân viên phục vụ trong tiệm rồi, hai tay đan xen những ngón tay, đưa lên trước miệng mình. Nhìn thẳng Phạm Liên trầm giọng lại nói
" Tớ bây giờ chỉ còn có mẹ là người thân mình. Nên tớ chỉ mong mình chỉ có thể lớn thật nhanh. Trưởng thành, rồi mau mau kiếm việc làm, kiếm tiền lo cho phần đời còn lại của mẹ. Và cũng đương nhiên, mẹ tớ chỉ còn có tớ là người con, là người thân duy nhất mà bà còn có thể dựa vào, và tin tưởng. " - Trần Linh ánh mắt đầy quyết tâm, nghiêm túc nói từng chữ to rõ.
" Cho nên, tuyệt đối. Tớ sẽ không bao giờ nếu kéo quá khứ. Một chút cũng không!" .
Đây sẽ là truyện mới mình thay cho truyện cũ mình đang dang dở. Mình mong mọi người ủng hộ ạ
