ĐUỔI.....

1.9K 78 14
                                    

Đệnh mệnh là gì?Chính là gặp những người không ngờ trong những khoảnh khắc không ngờ...

---------------

   -Chờ......chờ một chút.......

   Hà Đức Chinh thở hồng hộc chạy đến bến xe buýt,chiếc xe vừa lăn bánh nên cậu hi vọng bản thân chạy nhanh thêm một chút là có thể đuổi kịp.

   Hôm nay là ngày thứ n cậu chạy lòng vòng đi tìm việc tại n+1 công ty.Những công ty đăng trên báo tuyển dụng đều là khoa trương quá đáng,không có công ty nào trả lương được như trên quảng cáo,đúng là treo đầu dê bán thịt chó mà.Nếu không thì lại là những công ty yêu cầu cao như phải có ngoại ngữ này nọ,cậu học mười hai năm phổ thông cộng với bốn năm đại học mới miễn cưỡng phân biệt được chữ yes với chữ no nên họ nhất định không nhận.

   Nói một chút về cái tên của mình-Hà Đức Chinh,khụ khụ!Cái tên này khiến cậu ghét cay ghét đắng,cha mẹ cậu vốn thích con gái kết quả lại sinh ra một đứa con trai,người mẹ lại khó sinh đến mức không thể mang thai được nữa.Thế là toàn bộ những gì họ chuẩn bị cho con gái đầu lòng ngay cả cái tên cũng không muốn phung phí,dứt khoát đặt hết lên người cậu.May mà họ đã đổi từ Đức Trinh thành Đức Chinh chứ nếu không cậu chết mất.

   Mà người cha của cậu cũng vô cùng nghiêm khắc,ngay khi cậu vừa tốt nghiệp đại học đã lặp tức đá cậu ra ngoài đường,ông còn bảo là:

   -Tao không thể dạy dỗ được đứa con vừa ngu ngốc vừa lười biếng như mày nữa,mày ra ngoài kia để cái xã hội này nó dạy mày,để mày biết kiếm tiền khó như thế nào.

   Ông nói xong xoay người đóng cửa lại,để mặc đứa con bảo bối.Với tính tình thiếu gia từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất,ngông cuồng lại tự đại,Hà Đức Chinh vác balo lên vai,hét lớn vào bên trong nhà:

   -Năm năm thì năm năm,cha tưởng con sợ người sao.Con sẽ sống thật tốt,kiếm thật nhiều tiền cho người sáng mắt ra,người cứ chờ đó mà chống mắt lên xem đi.

   Hét xong Hà Đức Chinh hiên ngang bước ra khỏi cổng lớn,cứ thế ra khỏi nhà tiêu diêu tự tại được mấy ngày đầu,ăn chơi đàn đúm với lũ bạn chuyên a dua nịnh nọt.Thẳng đến khi trong người không còn tiền mặt cậu liền mang thẻ tín dụng mẹ cho lúc trước ra tiêu xài,không ngờ khi đến ngân hàng lại được thông báo rằng tài khoản đã bị cha cậu khóa vĩnh viễn.

   "Lão già nghĩ làm như vậy có thể quản chế được ta sao,không có tiền của lão ta sẽ chết sao,không đời nào."

   Nghĩ nghĩ Hà Đức Chinh quyết định mang đồng hồ cùng điện thoại đắt tiền của mình đi cầm nhưng cũng chỉ được vài bữa thì toàn bộ những gì cậu có đều đã mọc cánh bay đi.

   Hà Đức Chinh gọi điện cho đám chiến hữu của mình để mượn tiền thế mà chúng lại tìm cớ thoái thác.Lúc cậu có tiền thì xưng huynh gọi đệ,khi cậu sa cơ thất thế lại xem như không quen biết nhau,đúng là một lũ bạn khốn nạn.Lão tử đây nhất định sẽ cầu cho các người kiếp sau không có cơm mà ăn,phải đi ăn xin hay ăn nhờ ở đậu.

   Đang suy nghĩ vô cùng deep thì...phải nói sao nhỉ,người xui thì làm gì cũng xui,một cái vỏ chuối không biết đã nằm đó từ bao giờ lại bị Hà Đức Chinh đạp lên khiến cậu mất đà ngã nhào về phía trước.Nhưng sao lạ quá ta,té xuống đất không những không đau lại còn mềm mềm,êm êm,lại còn có mùi gì đó thơm thoang thoảng bên đầu mũi.Cậu nhịn không được nhún nhún người mấy cái,một đạo âm thanh lập tức vang lên làm cậu giật mình:

-Tên điên kia có đứng lên không?Tưởng tôi là cái nệm sao,còn nhún nữa.

-Ôi mẹ ơi chết con rồi.

Hà Đức Chinh vội vàng đứng lên,thấy dưới đất là một đống thịt-à nhầm là một người đàn ông cao to mặc vest đang nằm chỏng vó,bên cạnh là ly cà phê đổ loang lỗ.Cậu có ý tốt muốn kéo người đứng dậy lại bị hắn ta hất tay ra,gương mặt lạnh tanh như thần chết nghiến răng nhìn cậu:

-Mắt bị mù hay sao mà chạy lung tung đâm vào người khác?Cậu có đền nổi bộ đồ này của tôi không?

   Hà Đức Chinh day day mũi chân xuống mặt đất,không phải là vì hối hận mà là đang tính kế chạy trốn.Nếu là lúc trước còn ở nhà cậu nhất định sửng cồ lên với hắn ta rồi nhưng hiện tại cậu cả tiền ăn cũng không có,không thể đền cho hắn ta thì thật sự rất mất mặt.Nghĩ nghĩ trong đầu hiện ra một ý tưởng:

-Á,bên kia có người bị gì kìa.

Cậu hét lên chỉ sang con đường bên cạnh,hắn cũng nhìn theo cậu nhân cơ hội đó bỏ chạy,hắn quay đầu lại phát hiện bản thân bị lừa thì cậu đã chạy vào ngõ hẻm nào rồi.Hắn đứng yên lặng dùng khăn tay lau cà phê trên áo,tay kia siết chặt nắm đấm:

-Nhóc con đừng để tôi gặp lại cậu,nếu không cậu chết chắc rồi.

   Bùi Tiến Dũng mặt mày cau có đằng đằng sát khí tiến vào công ty,những nhân viên gặp hắn đều sợ sệt mà tránh qua một bên.Đôi mắt chim ưng quét qua một vòng,thấy tất cả nhân viên đều cúi đầu ra vẻ chăm chú làm việc,hắn nghiêm mặt bước đến thang máy lên lầu.Công ty này là thành quả lăn lộn phấn đấu hơn mười năm trong thương trường của hắn,từ một phân xưởng nhỏ chỉ hai nhân công mà sau mười năm công ty này đã hơn hai ngàn nhân công,tiếng tăm cũng càng ngày càng lớn,Bùi Tiến Dũng cũng càng ngày càng nổi tiếng.

   Bùi Tiến Dũng đứng ở cửa sổ nhìn ra con đường bên ngoài,trên tay vừa cầm một tách cà phê mới pha nóng hổi.Hắn cử động cánh tay một chút liền cảm thấy một trận đau đớn.Cái tên nhóc chết tiệt lúc sáng không biết từ đâu rơi xuống đập thẳng vào hắn khiến hắn bậc ngửa về phía sau,cánh tay vì va chạm mạnh mà bị thương đến bầm tím.Hắn vốn là con người vừa nóng nảy vừa bốc đồng,lăn lộn nhiều năm ,trải qua rất nhiều tôi luyện nên đã bớt đi rất nhiều.Nếu không với bản tính thật sự bên trong hắn thì hắn đã cho tên nhóc kia một trận ra hồn.

Cộc..cộc..cộc...Tiếng gõ cửa vang lên là cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

-Vào đi.

Cô thư ký xinh đẹp của hắn bước vào,mỉm cười thật tươi như hoa nở:

-Tổng giám đốc,cuộc họp lúc mười giờ đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ.

-Được,tôi biết rồi,cô ra ngoài trước đi.

Cô thư ký đi rồi hắn xoay lưng hướng về phía bàn làm việc lấy chiếc laptop của bản thân tiến đến phòng họp.Quỹ đạo làm việc liên tục cũng khiến hắn quên đi sự việc lúc sáng,một ngày hai mươi bốn giờ đối với hắn còn không đủ thì lấy thời gian dư ở đâu ra mà nhớ đến việc cỏn con ấy nữa.....

------------------

   Mừng U23 Việt Nam vào bán kết Asiad nên tui tranh thủ ra fic mới luôn.Ủng hộ tui nhé các reader thân yêu,cho 🌟rất nhanh không tốn mấy giây đâu mà.........

NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!Where stories live. Discover now