"Ngươi....ngươi.....ngươi" Thương Ngạo tức giận chỉ vào Trần Thiên Ân ngươi...ngươi nữa ngày mới nói được một câu.
" Nam Cung Thiên Ân ngươi là cái tên chết tiệt, lại giám nói không nhớ ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết mùi lợi hại của ta!!"
Nói rồi Thương Ngạo liền ra tay, một chiếc roi làm từ xương rồng xuất hiện trong tay hắn, cầm roi rồng trong tay, hắn quất về phía Trần Thiên Ân và Mặc Hi, thấy Thương Ngạo tấn công về phía mình Trần Thiên Ân liền ôm Mặc Hi lùi về phía sau, vừa lùi lại vừa đưa tay cảng roi rồng đang đánh tới, linh khí màu trắng liền tạo một màn chắn trước mặt Trần Thiên Ân và Mặc Hi. Chiếc roi đánh vào màn chắn đó liền tạo ra tiếng vang "Keng" một tiếng, chiếc roi liền bật ra, sau đó nhanh chóng được thu về tay Thương Ngạo.
Thương Ngạo giấu đi cánh tay đang run vì lực phản hồi từ màn chắn, trên mặt thì cười cười nói: " Mấy ngàn năm không gặp ngươi vẫn như thế, haha đúng là kỳ phùng địch thủ của Ma tôn ta"
Trần Thiên Ân liếc nhìn Thương Ngạo rồi nói: " Ta bây giờ là Trần Thiên Ân!"
Thương Ngạo nghe Trần Thiên Ân nói thế thì nói: " Ta mặc kệ ngươi bây giờ tên gì, tóm lại bây giờ ngươi phải đánh một trận với ta!"
Chu Tước nghe hắn nói vậy thì khinh bỉ nói lại: " Thủ hạ bại tướng mà còn muốn đánh với chủ nhân nhà ta!"
"Ngươi..." Thương Ngạo tức giận chỉ vào Chu Tước rồi bay vào đánh Chu Tước, thấy Thương Ngạo tấn công mình Chu Tước cũng nhàu lại đánh hắn, hai người cứ lăn lộn trên mặt đất nhưng tiệt không dùng linh lực, Trần Thiên Ân cũng mặc kệ bọn họ.
Lúc này Mặc Hi lên tiếng hỏi Trần Thiên Ân: " Ân tỷ, sao tỷ hai năm không tới thăm tiểu Hi?" nói rồi còn ngước nhìn Trần Thiên Ân.
Trần Thiên Ân thấy nàng nhìn mình như thế thì không nhịn được, bế Mặc Hi lên để vào lòng mình, hôn nhẹ lên tóc nàng rồi dụi mặt mình vào mái tóc đen tuyền đó, thỏa mãn ngửi mùi hương trên tóc Mặc Hi rồi nói: " Tôi gặp một chút chuyện, xin lỗi đã để em chờ lâu!"
Mặc Hi đưa tay đẩy cái đầu của Trần Thiên Ân ra khỏi tóc mình, trong lòng thầm nghĩ, [sau mình có cảm giác cô ấy đang chiếm tiện nghi của mình vậy kìa], bên ngoài thì cười hìhì nói: " Tiểu Hi không giận tỷ, nhưng sau anh kia lại gọi tỷ là Nam Cung Thiên Ân vậy ạ?" nói rồi Mặc Hi còn nghiêng đầu, mái tóc đen tuyền theo quáng tính cũng nghiêng qua bay lên mặt Trần Thiên Ân.
Trần Thiên Ân liền đưa tay vén lại mái tóc cho Mặc Hi, sủng nịnh nói: " Đừng nghe hắn, hắn thần kinh có vấn đề!"
Mặc Hi nghe thế thì "À" một tiếng, bên chỗ Thương Ngạo và Chu Tước liền vang lên thanh âm tức giận của Thương Ngạo " Nam Cung Thiên Ân thần kinh của ngươi mới có vấn đề, cả nhà ngươi đều thần kinh có vấn đề. AAAAA còn chim chết tiệt ngươi giám kéo tóc ta, hôm nay ta sẽ đem ngươi đi nướng nếu không tên ta sẽ viết ngược lại!!!"
Thương Ngạo vừa dứt câu Chu Tước liền tức giận đáp trả: " Chủ nhân nói đúng, thần kinh của ngươi có vấn đề, nên hôm nay ta sẽ làm việc tốt chửa trị cho ngươi để tránh cho ngươi ra ngoài cắn người"
Dứt câu trận chiến càng trở nên gây cắn, bụi bay tùm lum Trần Thiên Ân và Mặc Hi dứt khoát mặc kệ bọn họ, Trần Thiên Ân liền tìm một gốc cây rồi ngồi xuống nói chuyện với Mặc Hi.
Sau một hồi hỏi những chuyện hai năm qua của Mặc Hi. Thì trận chiến bên kia cũng kết thúc, chỉ thấy lông chim sặc sỡ của Chu Tước rụng tứ tung, Thương Ngạo cũng không được nguyên vẹn, quần áo rách nát, mái tóc đỏ dài lộn xộn như ổ gà, mặt mày lắm lem bụi bặm, còn đâu Ma tôn lạnh lùng âm hiểm bây giờ hắn như một đứa trẻ đùa nghịch quậy phá.
Một người một thú cứ như vậy nằm trên đất thở hổn hển không nói được một câu, thấy trận chiến đã kết thúc Trần Thiên Ân liền ôm Mặc Hi đi lại.
"Ha ha ha ha..."
Mặc Hi nhìn một người một thú không có tiền đồ nằm bẹp trên mặt đất thì không khách khí cười lớn, cười đến cong người lại Trần Thiên Ân thấy thế thì cười nhẹ, đỡ nàng lại để tránh ngã xuống đất, quay lại liếc nhìn một người một thú đó rồi nói: "Về thôi! Tiểu Hi đói rồi!" lạnh lùng bỏ lại một câu rồi ôm Mặc Hi đi, chưa đi được mấy bước thì phía sau vang lên tiếng nói lạnh nhạt của Thương Ngạo.
"Nam Cung Thiên Ân nhóc con trong lòng ngươi không đơn giản, nhóc đó đã giết người không chớp mắt, ngươi còn muốn bảo vệ sau?" Thương Ngạo bây giờ nhìn chặt vặt không chịu nổi nhưng thần sắc trên mặt lại nghiêm túc dị thường.
Mặc Hi hoảng sợ nhìn Trần Thiên Ân rồi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thương Ngạo, trong lòng nàng thầm nghĩ [ tại sao mình lại quên anh ta đã thấy mình giết người, anh ta đã nói cho Thiên Ân, tỷ ấy có ghét mình không?] Mặc Hi hoảng loạn nghĩ.
Nhưng không ngờ câu trả lời lại khiến cho hai người một thú đúng hình, chỉ thấy Trần Thiên Ân sủng nịnh sờ đầu Mặc Hi rồi lạnh nhạt nói: " Nếu em ấy muốn giết người, tôi sẽ đem người về cho em ấy giết thoải mái, hậu quả tôi chịu!"
Mặc Hi nghe thế thì vui vẻ ôm chầm lấy Trần Thiên Ân. Chính Mặc Hi cũng không biết tại sao nàng lại vui vẻ khi nghe Trần Thiên Ân nói như vậy.
"Ha ha ha" Thương Ngạo cười lớn rồi nói: " Nam Cung Thiên Ân ngươi đúng là bá đạo mà, nhưng ta thích"
Trần Thiên Ân thấy hắn cứ cười mãi thì hết kiên nhẫn huấn di đi mất, bỏ lại một người một thú đau khổ lết về, vừa đi vừa chửi bới nhau.
Ra tới bìa rừng thì gặp Mặc Phàm, Chu Tiểu Trúc và mấy người khác đang đi tìm Mặc Hi, thấy có nhiều người đến Thương Ngạo liền bay đi mất, Chu Tước cũng biến nhỏ lại nhưng trên mình thiếu đi mất chùm lông nhìn rất tức cười, rồi bay đi mất nhưng Mặc Hi biết nó sẽ không đi xa.
Thấy cha mẹ mình đi tìm mình thì trong lòng Mặc Hi liền chảy một dòng nước ấm, vui vẻ kêu lên cho họ biết mình ở đây, Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc nghe tiếng kêu của nàng thì chạy lại, thấy Trần Thiên Ân ôm con gái họ đi lại, thì hai người đồng loạt thở phào, liên tục cảm ơn Trần Thiên Ân rồi hỏi Mặc Hi có sau không, sau một hồi thì hai người cũng kết thúc câu hỏi, thì Trần Thiên Ân liền đưa Mặc Hi cho họ, nói một câu gặp lại rồi bay đi mất, không cho ba người họ nói thêm câu nào......
Trở lại rồi,
YOU ARE READING
[BH] [XK] [ĐN] [TỰ VIẾT] Bên em suốt đời
HumorTrần Thiên Ân 25tuổi là tổng giám đốc công ty thiết kế thời trang Trần Thị. Tính cách phúc hắc đôi khi lạnh lùng thích đọc truyện giỏi võ. Trong một lần ngoài ý muốn(thật ra là bị tính toán trước) chết đi được hệ thống 967504 đưa vào 1quyển tiểu thu...