Hôm nay , bầu trời thiệt đẹp nhưng không có em ở đây . Bầu trời đối với chị hôm nay không đẹp chút nào , em ở nơi đó có vui không , có nhớ chị không . Ở đây , không có em chị không vui chút nào . Không ai nấu ăn cho chị , không ai chị chị cười , và đặc biệt không có ai mỗi buổi tối ôm chị ngủ . Em đáng ghét lắm .
" Sao chị suốt ngày lạnh lùng với vậy , nói chuyện với em đi"
"Chị làm người yêu em nha"
"Chị giận em hả"
"Em với cô ấy là bạn thôi "
"Chia tay đi"
"A a em không quên chị được"
"Em hứa sao này sẽ cưới chị"
"Sao này có con em sẽ dạy cho chúng nhiều điều hay"
"Joohyun a ... Làm vợ em nha , em sẽ không làm chị đau khổ , khóc đâu .... em hứa sẽ bên chị suốt cuộc đời "
Những câu nói của em , hiện lên trong đầu chị . Nước mắt chị rơi , rơi không phải vì buồn . Mà là hạnh phúc , khi có em bên cạnh trong những ngày tháng khó khăn. Em có biết không lúc em cầu hôn chị , chị rất hạnh phúc .
Nếu tối hôm đó , chị chịu nghe em giải thích . Không bỏ đi , thì căn bệnh quái ác đó đã không mang em đi xa .
Chị hối hận lắm Seulgi a. Khi em trao chiếc nhẫn đó vô tay chị , là chị cuối cùng cũng là vợ của em .
Trước khi em đi , em đã nói .
"Joohyun a .... quên em đi .... hãy đi tìm hạnh phúc mới"
" Không , nhất định chị sẽ không quên em "
"Chị ... em yêu ...chị" câu nói cuối cùng mà em nói trước khi em ra đi.
Sau khi em ra đi , thì lúc đó chị đã biết không còn giữ được em nữa . Bầu trời lúc đó cũng khóc , chị cũng khóc .
Chị muốn nói với em một câu nói , mà chị chưa bao giờ nói với em . Nếu nói ra giờ đã quá muộn rồi , nhưng chị sẽ gửi những lời nói đó đến thiên đường , nơi em đang sống .
"Seulgi a , chị yêu em . Chị yêu em rất nhiều , em là đồ đáng ghét , em có biết không . Em đã hứa không bỏ chị , giờ em lại bỏ chị cô đơn một mình , trong ngôi nhà chúng ta " chị cầm bức ảnh của cả hai lên , nước mắt bắt đầu rơi tiếp .
"Chị muốn cùng em đi du lịch , muốn cùng em bước lên lễ đường . Muốn cùng em và các con trong căn nhà mà chúng ta đang ở . Nhưng điều đó đã không thực hiện được nữa rồi" .
Bức thư mà Seulgi viết cho chị , chị sẽ không mở ra . Vì đó là những điều chị không muốn thấy .
Nội dung bức thư :
"Joohyun a , khi chị đọc được lá thư này . Thì chắc em đã đi xa , căn bệnh đó càng ngày , căn bệnh ung thư càng ngày nặng thêm , chuẩn bị đem em rời xa chị . Em không muốn đâu , em đã hứa đám cưới với , cùng chị sinh những đứa con . Nhưng ông trời lại không cho , biết sao bây giờ . Em yêu chị nhiều lắm . Đêm hôm đó , chị đã hiểu lầm rồi , cô ấy là chị gái của em chị ấy tên Lee Sunmi , từ nước ngoài về . Em đã đi tìm chị rất nhiều nơi , nhưng không thấy chị đâu . SeungWan , Sooyoung , Yerim , nói với em là chị đã về Daegu . Em đã cố gắng sắp xếp về Daegu , nhưng căn bệnh ngày càng nặng , khi em đang chuẩn bị đi ra sân bay về Daegu , thì cơn nhức đầu ập đến và em ngất xỉu . SeungWan , Sooyoung , Yerim đưa em vô bệnh viện . Khi em tỉnh dậy , em đã nghe được cuộc trò chuyện của ba người họ với bác sĩ , là sự sống của em chỉ còn 2 ngày . Em sợ lắm , em sợ phải xa chị . Nhưng tới đâu hay tới đó thôi . Hì hì , tới đây thôi , em buồn ngủ rồi . Em phải đi ngủ đây , mai còn có sức gặp chị . Hì hì bái bai bà xã .... à đúng rồi còn câu cuối nữa Joohyun aaaaaa , Kang Seulgi này yêu chị rất nhiều nhiều nhiều , gửi ngàn nụ hôn . Em mong chị đọc xong bức thư này , chị sẽ không được khóc nhé . Vì chị khóc em đau lòng lắm đó ..... Seulgi yêu chị . SeungWan cậu hãy chăm sóc Joohyun dùm mình nha , cả hai đứa nhóc nữa , nhớ giữ sức khỏe đó . Sooyoung ăn ít gà thôi , chăm sóc tốt cho bản thân , giúp chị chăm sóc luôn cả 2 người già kia và đứa nhóc kìa , khi chị không ở đây . Yerim không được quậy phá nữa nhé , hãy ngoan ngoãn , nghe lời các chị nha . Cuối cùng là Joohyun unnie , hãy nhớ giữ sức khỏe . Đừng làm việc quá sức , nhớ ăn uống đầy đủ . Đừng khóc , mạnh mẽ lên , vui vẻ và cười tươi lên nha . Em yêu chị . Em yêu tất cả mọi người .
To : Seulgi
Gửi đến những người em yêu thương ".
"Seulgi a , chị yêu em , chị nhớ em nhiều lắm" ...........
-----------------------------
Buồn dữ vậy :< nhớ vote cho em nha , đừng quên cho em ý kiến nha.