Chương 7: Có chút kì quái

228 28 3
                                    

Em cười cười, ngơ ngơ hỏi anh xem mấy giờ, bên ngoài sắc trời đã tối, làng này đường xá thô sơ, cơ bản chưa có hệ thống đèn hiện đại như khu trung tâm, cách mấy căn nhà lại dựng một cây cột treo bóng đèn tròn thắp sáng, thoạt nhìn về đêm mùa này có chút đáng sợ, vì sương mù sẽ che khuất không ít. Jimin tìm điện thoại xem.

"Bảy giờ rồi. Không kịp ra chợ nữa." Anh lại ngẫm một lát, không thể cứ như vậy liền bỏ cơm tối được.

"Bên cạnh là hàng xóm lâu năm, qua xin ít gạo chắc có thể. Cậu có biết nấu ăn không?"

"Dạ biết."

"Vậy chờ một chút."

Nói rồi anh vòng ra cửa, đi qua một thửa ruộng cải đến ngôi nhà đơn bạc, sân rất lớn, còn đặc biệt trồng một cây lê ở giữa, chưa đến mùa nên cành lá xum xuê lắm. Park Jimin trông phía mái hiên có bóng người, thoạt nhìn là một người đàn bà lớn tuổi đang lom khom bận bịu với mấy xề cải thảo, anh gọi vào.

"Bác Han."

Người đó loay hoay một hồi, vì trời tối lại đậm sương, khó mà trông ra người mặc đồ tối màu.

"Ai đấy?"

"Cháu là Jimin."

Chỉ nghe có thế bà ấy liền nhanh chân đến mở cửa rào gỗ thấp, vui vẻ tiếp lấy cánh tay anh vỗ về. Vì khi còn bé gia đình sống ở đây nhiêu năm, mãi đến khi anh vào trung học mới đến Seul làm ăn sinh sống, thi thoảng vẫn hay về đây thăm nên quen thuộc nhà bác Han lắm. Hồi ấy bác gái bế anh suốt, còn Jimin thì mê tít cây lê to tướng nhà bác, ngày nào cũng chạy qua đây chơi.

"Cháu về khi nào, bác không biết?"

"Vừa mới thôi ạ."

Và bác dắt anh vào nhà, căn nhà gỗ khi đó giờ khang trang hơn nhiều, duy chỉ có mảnh sân là vẫn thế. Park Jimin ngó nghiêng một vòng bị bác gái nhìn được, người già mà, hay luyên thuyên lắm.

"Thằng Junghwan vừa mới tìm người tu sửa một chút, bác không cho nó sửa cái sân trước này. Ở đây ấy mà, cũng đâu phải náo nhiệt gì. Vả lại bác thích cái sân đất này, trồng rau trồng cây còn được, tráng đi rồi thì rỗi việc quá..."

Jimin anh cười sáng lạng, ân cần hỏi han sức khỏe cả nhà một chút. Bác Han ý kéo anh vào uống cốc trà nhưng Jimin khách sáo thưa chỉ qua một chút liền về, có người chờ ở nhà.

"Ba mẹ cháu có về cùng à?" Nói đến đây, sắc mặt anh trầm xuống không ít. Ban đầu là sửng sốt, sau là cười đáp lễ.

"Không có, chỉ có cháu về thôi."

"Tiếc quá."

Park Jimin không tâm trạng nên không vòng vo gì thêm, biếu một ít đồ đại bổ liền mở lời, bảo trời đã tối nguyên lai không thể lên chợ huyện mua gạo được đành mượn nhà bác một ít. Bác Han cũng vui vẻ hào phóng gói cho anh một túi gạo, còn kèm theo một gói đồ mặn tiễn anh đến tận cửa.

(MinV)-Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ