Sáng sớm ngày hôm sau, Heeyeon hiếm khi không có ngủ nướng, cô vừa mở mắt ra thì từ trên giường đứng lên, bắt đầu tắm rửa đánh phấn. Rõ ràng khoảng cách thời gian hẹn còn tận hai tiếng nhưng lại giống như nữ học sinh cao trung không cách êm giấc, muốn thu xếp tốt cơ thể của bản thân trước, chỉ đợi thời gian đến thì đi ra khỏi cửa.
Đứng ở trước chiếc gương, Heeyeon nhìn thấy bản thân chỉ trang điểm nhạt. Bình thường làm việc cô cũng sẽ trang điểm một ít, cũng chẳng qua là kẻ mắt và son môi, không giống như hôm nay đánh phấn cho bản thân tinh tế như vậy. Heeyeon hiếm khi mặc váy, hôm nay phá lệ bận một chiếc váy không dài không ngắn vừa đến đầu gối, màu xanh da trời nhàn nhạt trái ngược với làn da giao bạch của cô, đem cả người lộ ra vẻ đặc biệt xinh đẹp.
Cô đem tóc dài phân tán ra, dùng tay búi đến đỉnh đầu, lộ ra ngũ quan tinh xảo. Nhìn thấy bản thân như vậy, Heeyeon trong lòng dâng lên một chút tự luyến, liền cười bước ra khỏi cửa. Nhưng đi đến trước cửa lại bỗng nhiên nhớ đến cái gì, vội vã trở về phòng tìm cái điện thoại rớt bể lúc trước, đem sim điện thoại bên trong rút ra, chuẩn bị chút nữa đưa cho Junsu.
Hai người làm cộng sự rất lâu, bản thân Heeyeon và Junsu đều là người tuân thủ thời gian, hẹn định sáng sớm 10 giờ, họ sẽ không đến trễ cũng sẽ không đến sớm, đều thích đến đúng giờ. Heeyeon nhìn thấy Junsu từ bên kia đi đến, xem ra anh ấy hôm nay cũng là có ăn mặc đặc biệt, nở nụ cười đi qua.
"Heeyeon, hôm nay cô rất đẹp." Junsu khen ngợi từ đáy lòng, hai người hướng đến rạp chiếu phim mà đi. Con đường phồn hoa này người đến người đi? Hai bọn họ ai cũng không chú ý đến, kể cả chiếc xe đang đi theo sau. Từ đầu đến cuối tốc độ vận hành chậm rãi, lại từ đầu đến cuối không có ý muốn rời khỏi.
Mùi thuốc là nồng nặc khuếch tán ở trong buồng xe, bên trong gạt tàn thuốc bằng sắt tràn đầy tàn tro. Junghwa chậm rãi lái xe, hai tròng mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm hai người đang đi dạo trên phố kia, cả xê dịch cũng không chịu xê dịch ra một chút. Từ hôm qua bắt đầu đến giờ, nàng từ đầu đến cuối đều không có chợp mắt. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại thì có thể nghĩ đến hình ảnh Heeyeon và Junsu đi cùng nhau.
Junghwa không ngờ tính cách của Heeyeon như vậy sẽ đối với Junsu có hảo cảm, càng không ngờ được bản thân chỉ là đến trễ một bước đã để khoảng cách của nàng và cô trở nên xa xôi như vậy. Nhìn thấy bộ dáng Heeyeon và Junsu vai kề vai đi ở trên phố, nàng toàn thân run rẫy, cơ hồ muốn đem mẫu thuốc lá trong miệng cắn đứt. Junghwa thừa nhận bản thân đố kị với Junsu. Đố kị người đàn ông này có thể cùng Heeyeon kề vai mà đi, bây giờ anh ta là bạn bè của Heeyeon, cũng có thể sẽ trở thành người yêu, mà bản thân mình lại cả bạn bè cũng không phải.
Nghĩ đến Hani thuộc về mình bị cướp đi, hai mắt Junghwa phiếm hồng, bàn tay nắm chặt tay lái mạnh đến nổi gân xanh, dường như có lúc sẽ vì dùng sức quá độ mà đứt mất. Mắt nhìn hai người đi vào rạp chiếu phim, Junghwa đem xe dừng ở bên đường, che miệng không ngừng ho khan. Nàng muốn đi vào rồi lại không muốn đi vào. Nàng sợ bản thân nhìn thêm mấy lần nữa sẽ trở thành một kẻ điên cố chấp, càng sợ bản thân sẽ nhịn không nổi đem Junsu giết chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]
Fiction généraleWARNING 18+ !!! *Tác giả: Hiểu Bạo. *Văn án: Đau đớn chính là một loại hiện thân khác của tình yêu, Hani đem phần đau này cho nàng, đó rõ là cô yêu nàng. Hani sẽ không nỡ để nàng đau chết, cho dù chết, nàng cũng chẳng qua là đổi một nơi khác cùng H...