Chương 22: Trở thành hoàng tử phi (2)

1.5K 67 4
                                    

A...Asisư? Cô ta đang làm gì ở đây? đứng ở đây bao lâu rồi? Chẳng lẽ những gì mà mình cùng Uria nói cô ta đều nghe được sao? Mira hoảng loạn quay sang nhìn Uria, thấy Uria đang chuẩn bị động thủ bịt miệng Asisư liền cố gắng ra hiệu bằng mắt bảo bà ta đừng manh động, nếu không chỉ sợ mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Izumin tính cách cùng thủ đoạn như thế nào không phải quá rõ rồi sao?

Asisư thản nhiên nhìn bọn họ đang tái mặt đứng ở đó, giữ nguyên thái độ điềm tĩnh nói:
"Ta không có hứng thú nghe những điều này nhưng nếu nó có liên quan đến Izumin thì ta không thể không quan tâm..."
Dừng một chút, nàng hơi quay đầu lại phía sau nhẹ giọng hỏi:
"Chàng nghĩ âm mưu này thế nào,Izumin?"
"Nhạt nhẽo!" Im lặng thêm mấy giây, hắn khạc ra thêm 1 câu:
"Xin lỗi nàng, ta thật sự không còn lời nào để diễn tả về cái kế hoạch ngu ngốc này nữa!"

Chưa kịp phản ứng trước lời nói của Asisư thì Mira cùng Uria càng thêm sửng sốt trước sự xuất hiện của Izumin - mgười nổi tiếng tài năng cơ trí, thủ đoạn ác liệt đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn 2 người.
Không phải chứ? Nơi này là vườn thượng uyển của hoàng đế dành tặng cho hoàng hậu mà, bình thường chỉ có hoàng hậu đến đây, đã thế còn luôn đến vào 1 giờ cố định. Chính bởi nắm rõ như vậy nên Mira mới hẹn Uria đến đây hỏi ý kiến, ai mà ngờ được...
"Các ngươi nghe nhầm rồi, chúng ta không hề có chuyện gì để bàn bạc cả, chỉ là..."
"Chỉ là các ngươi đang bàn chuyện lớn, lên kế hoạch soán ngôi à?"
Mira chưa nói xong thì bị Asisư cắt lời khiến cô á khẩu không nói gì được. Trên thực tế cô luôn miệng nói Izumin là người cô yêu, nhưng hành động đang làm của Mira lúc này làm cho Asisư không khỏi suy nghĩ lại lời của Mira xem đó có thật là tình yêu không hay chỉ lại là sự mến mộ như bao người khác?
Uria thấy tình hình không nên âm thầm ra hiệu chuẩn bị tháo chạy. Tất cả những hành động đó Uria tự cho mình tài giỏi nên chủ quan lộ ra nhiều sơ hở, tất nhiên là không thể qua mắt được Izumin nên bà ta nhanh chóng bị bắt lại.
"Bà còn muốn giở thủ đoạn gì nữa cũng không thoát khỏi mắt ta đâu, đừng tưởng Izumin ta giống như ngày xưa bị bà tính kế. Muốn làm gì thì hãy xuống địa ngục đi!"
Uria mặt mày tái mét, không thể như thế được, rõ ràng đây là người của bà, tại sao lại đứng về phía của tên oắt con đó?
Thấy Uria nhìn mình với vẻ mặt không thể tin nổi, Izumin trong lòng hả hê nhưng không biểu lộ ra ngoài, ánh mắt nhìn bà ta ám chỉ hắn đã mua chuộc hết thuộc hạ của bà ta rồi đó thì sao? Khiến cho Uria vì tức giận mà cơ thể run lên từng đợt. Bà đã tính sai bước, đã chọn sai thời điểm để bắt đầu kế hoạch, không chỉ vậy, bà còn chọn nhầm người để tin tưởng, chọn nhầm người để hợp tác! Quá nhiều sai lầm Uria mắc phải, giờ đây nhận ra thì cũng quá muộn rồi, bà không thể trách ai được nữa cả. (Hạ: Bà có thể trách chính bản thân mình đó!)
Asisư không quan tâm đến Uria vì nàng đã thấy ánh mắt ra hiệu của Izumin, chính vì thế Mira rất áp lực khi Asisư cứ quan sát mình không rời mắt. Thấy Izumin xử lí xong Uria, đem bà ta nhốt vào ngục thì nàng bắt đầu mở miệng nói chuyện với Mira:
"Tại sao cô lại bắt tay với kẻ thù để đối phó chúng tôi?"
Mira nghe vậy thì cuống lên, mở miệng giải thích:
"Không phải, tôi chỉ là muốn tốt cho hoàng tử, tôi muốn ngài sống một cách bình yên nhất, không có toan tính mưu mô, không tranh giành hay đấu đá với bất kì ai trong cung nên tôi mới..."
"Mới cái gì, mới bắt tay giúp kẻ thù phải không? Mới muốn tự ý quyết định cuộc đời của người khác? Hay là muốn phá không cho hoàng tử nên ngôi? Mira, lời biện minh của cô không hề có cái nào nghĩ cho Izumin về tình cả, tất cả đều là do cô nhẹ dạ cả tin, hay nói cô ngu dốt thì đúng hơn?
Cô đã từng đứng ở quan điểm của Izumin mà nghĩ xem chàng cần gì sao? Không có! Cô đã từng giúp Izumin mọi việc trong khả năng của mình sao? Không có! Cô từng tin tưởng Izumin sao? Cũng không hề! Mira, ta nghĩ rằng tất cả đều do cô nhận định sai rồi, lòng cô vốn không hề đặt trọn vẹn vào Izumin, tất cả những cảm giác của cô khi đứng trước chàng chỉ là ngưỡng mộ, quý mến như những cô gái bình thường thôi!
Mira, ta nói có thể không hoàn toàn đúng nhưng ta cũng dám chắc ta nói trúng hơn phân nửa rồi, ta không có ý muốn xấu gì cả, ta biết cô là do bị mê muội nhất thời thôi. Ta đã từng trải qua và ta biết rất rõ cảm giác của cô, tin ta đi, cảm giác này không phải chỉ là đau khổ bình thường thôi đâu. Hãy buông tay và làm lại mọi thứ được không?"
Có lẽ do bị Asisư nói trúng nỗi lòng, cũng có thể do Mira đã có dũng khí đối mặt với sự thật được Asisư rạch ra, Mira bỗng quỳ xuống khóc nức nở, ôm chặt lấy mặt mình nhưng cũng không ngăn được những giọt nước mắt không ngừng tràn ra khẽ tay rơi xuống.
Tình cảm mà Mira dành cho Izumin cũng giống như những giọt nước mắt ấy, đẹp đẽ, long lanh, rồi cuối cùng cũng vỡ tan hòa vào cát bụi, cái mà Mira cảm nhận được giờ đây chỉ còn là vị mặn chát, đắng đến tê tái cõi lòng...
Vương hậu quan sát từ xa nãy giờ cũng xúc động về lời nói của Asisư, chẳng lẽ những gì mình làm, nhưng, mình nghe được, những lời đồn đại đều là giả sao? Nếu quả thật đây mới là bản chất chân thật nhất của Asisư thì bà cũng hiểu vì sao Izumin cùng Mitamun lại vô cùng thích ở bên cạnh cô ấy rồi. Một người biết trân trọng những gì mình đang có, biết nghĩ và bảo vệ cho người thân cũng biết hối cải không ngừng sửa lỗi cho mình chẳng lẽ còn có gì đáng để bà trách móc, giậm hờn hay sao?
Vương hậu thở dài, bà thấy mình cũng nên nghĩ lại về cuộc hôn Nhân của Asisư và Izumin thôi, chỉ cần con bà hạnh phúc là được rồi! Còn về Mira... hừ! Xem như bà có mắt không tròng mới xem trọng cô ta trong suốt thời gian qua, từ giờ trở đi thì đừng có hòng!!!
-----------------------------------------
Sau hôm ấy, Asisư đã khiến cho Vương hậu không còn bài xích mình nữa, thay vào đó là sự quý mến, xem trọng nhiều hơn. Chỉ là... Asisư không biết! (-.-)
"Chị lại phải đến đó à?" Mitamun bực bội hỏi.
"A, thế em thử từ chối xem nào, thành công thì chị em ta đi ra ngoài cung chơi một lúc.!"
Asisư đã nhiễm thói của Mitamun rồi, nói chuyện chẳng khác nhau tẹo nào.
"Em không biết đâu, sao cứ nhằm lúc hai chị em mình ở với nhau thì lại bị phá đám chứ?"
Nhất là anh hai với mẫu hậu í, hừ!
"Ngày trước người đâu thích chị Asisư, sao giờ thay đổi nhanh thế, thật khó hiểu!!!"
Mitamun phụng phịu ca thán, thật ganh tị mà! Này nhé, cô còn chưa có được gặp phụ hoàng mẫu hậu nhiều lần như vậy trong một tuần đâu!
Asisư vẫn chăm chú nhìn bản tấu sớ được gửi đến từ Hạ Ai Cập, thấy thế cũng không nói gì mà chỉ cười thầm, nàng đến chỗ vương hậu toàn nói tốt cho Mitamun đó nha, nếu không thì giờ chắc vương hậu vẫn không an tâm về nó mất, tính tình trẻ con quá.
Thấy Asisư không để ý đến mình, Mitamun nhàm chán nghịch tấu sớ của Asisư, Asisư cũng không cản, dù gì nó xem cũng không hiểu phải giải quyết kiểu gì.
"Chị à, tí nữa phải qua chỗ mẫu hậu rồi còn không mau chuẩn bị đi, cứ xem mớ giấy tờ khô khan nhàm chán này đến bao giờ? Gửi từ Hạ Ai Cập nhiều thế này, có để người ta thở không vậy? Ơ, thư của Thượng Ai Cập này!"
Asisư ngừng lại, quay đầu nhìn cuộn giấy trong tay Mitamun với vẻ mặt ghét bỏ.
"Ném đi, chị không muốn xem."
"Ôi trời, suy nghĩ của chị thật giống em. Haizzz, đã không muốn liên quan đến chị ta thì còn gửi thư để làm gì? Gây sự à!?"
Mitamun nói xong cũng không dám tiếp tục cầm cuộn giấy này nữa mà đem ra ngoài định đốt đi, vừa ra đến sân thì tự nhiên Izumin ở đâu xuất hiện là cô giật cả mình.
"Anh, trời ơi anh định hù chết em đấy à!"
Izumin nhanh chóng ra dấu ý bảo không cần to tiếng, liếc nhìn cuộn giấy trên tây Mitamun...
Mitamun: 😥😥😥 tính chiếm hữu mạnh dữ, đã thế trên người còn chua mùi dấm...
Bất đắc dĩ thở dài, đưa cho anh hai, Mitamun nhìn anh mình cất đi cuộn giấy chói lọi mà cảm thương cho con đường thê nô mà anh mình đã, đang và sẽ luôn thực hiện!
Thôi, tình hình này chắc chị với anh không đến cung mẫu hậu được, mình thay họ làm việc tốt vậy. Nghĩ xong, cô nhanh chóng theo hướng cung điện hoàng hậu thẳng tiến.
-------------------------------------------
"Sao lại là con, nữ hoàng Asisư đâu?"
Mitamun:....
Người có thể đừng phũ phàng như vậy được không, con là con ruột của người đó!!!
"Mitamun, con mau trả lời đi chứ!" - Vương hậu bắt đầu bực bội.
"Dạ, chị... à nhầm nữ hoàng Asisư đang bận công việc nên chưa thể đến được, nếu rảnh sẽ tranh thủ đến ngay, mẫu hậu cố chờ được không?"
Vương hậu nghe xong thì nóng nảy, chờ cái gì nữa, con bé sau mấy ngày tiếp xúc đều rất hợp với tính bà, điều tra cũng cho thấy Asisư đã thay đổi rất nhiều, mà Izumin, Mitamun cùng quốc vương đều rất muốn Asisư làm hoàng tử phi. Có thử nữa thì vẫn thế, mà làm lỡ dở hôn sự của con mình cũng không phải điều hay, giờ bà muốn ẵm cháu rồi, phải làm gì đây...
Đột nhiên, Vương hậu đứng dậy đi vào trong lấy thánh chỉ bà lén lấy của quốc vương ra. Này là lần trước quốc vương định ban xuống nhưng hồi đó bà không ưa Asisư nên lấy giấu đi.
Mitamun thấy vương hậu cầm thánh chỉ ra ngoài thì hơi ngây người một chút. Khi khôi phục lại thì phản ứng tiếp theo của cô là chạy theo ngăn vương hậu lại trước không thì cô sẽ bị anh Izumin băm vằm ra mất.
Mitamun tức tốc đuổi theo nhưng không kịp, Vương hậu đã vào trong cung của Asisư.
Làm cho Vương hậu cảm thấy mất tự nhiên lúc này chính là Asisư đang ngồi trong lòng Izumin phê duyệt tấu sớ của Hạ Ai Cập chuyển đến. Izumin một tay ôm eo Asisư, một tay tuy tiện nghịch tóc của Asisư, chiếc cằm tinh xảo đặt hờ lên vai Asisư thỉnh thoảng lại thì thầm cách phê duyệt tấu chương.
Cảnh tượng quá mức đẹp đẽ, quá mức trong sáng, quá mức ấm áp...
Izumin nhạy bén phát hiện ra mẫu hậu đã đến rồi, thong thả đặt tay xuống, ánh mắt lưu luyến nhìn Asisư.
Sau khi hành lễ, Asisư quỳ xuống để vương hậu ban thánh chỉ.
Asisư cầm thánh chỉ trên tay, vậy là Hitaito đã đồng ý rồi?
Điều này cũng có nghĩa là...Asisư đã trở thành hoàng tử phi rồi, chỉ còn chờ lễ kết hôn nữa thôi là xem như mọi thứ hoàn tất!!!
Asisư có chút bất ngờ nhìn vương hậu, lại bắt gặp ánh mắt hiền từ trìu mến của bà khiến nàng thật sự rất cảm động.
Vương hậu sau khi đưa thánh chỉ xong liền trở về cung của bà, tất nhiên Mitamun cũng bị kéo đi không thương tiếc.
Asisư vẫn chưa hồi phục tinh thần, đứng ngẩn người ở đó khiến Izumin buồn cười kéo nàng ngồi vào lòng mình:
"Asisư, từ giờ nàng đã hoàn toàn được mọi người chấp nhận rồi, không còn phải là lắng điều gì nữa. Có phải bây giờ chúng ta có thể... "
Asisư khẽ đẩy hắn ra:
"Ta bận lắm, còn bao nhiêu tấu chương kia kìa, phải làm cho xong còn gửi cho sứ giả mang về nữa... A, hỗn  đản... Mau tranh ra... Um"
Izumin gấp gáp lột sạch đồ của Asisư trong lúc nàng độc thoại, hừ, còn chờ cái gì nữa chứ! Có biết hắn phải ăn chay nhịn thịt khổ sở bao lâu không hả!!!
"Tấu chương để ta lo...nào, ngoan một chút, bỏ cái tay ra..."
"Không cần, Izumin mau... Um..."
"Tuân lệnh, hoàng tử phi của ta!"
Asisư muốn khóc, ý của nàng không phải thế!!!
Tất nhiên vị hoàng tử nào đó không bận tâm đến chuyện này, từ từ đem hoàng tử phi của mình ăn sạch sẽ.

[Quyển1] Hạnh Phúc Này Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ