i.

793 48 2
                                    

Chương 1

***

"Tại sao họ lại không nhận?"

"Tiền sử bệnh của Phác Xán Liệt quá nghiêm trọng, họ sợ rằng nếu như chỉ cần sơ suất an ninh một chút thôi thì hắn có thể đốt cháy cả bệnh viện cũng như làm tổn hại đến các bác sĩ điều trị ở đó."

"Chỉ toàn một lũ bác sĩ vô dụng hèn nhát, chỉ thích ngồi một chỗ đếm tiền thôi! Bảo với bọn họ, đây là lệnh của cấp trên, không được phép chống lại."

"Tôi cũng đã nói với họ điều tương tự, và dường như họ đã biết trước được điều đó, thế nên họ đã đưa tôi địa chỉ đến chỗ này."

Nói rồi, hắn ta lấy một tờ giấy ghi những dòng chữ vội vàng của mình đặt lên trên bàn.

"Đây là vị bác sĩ mà họ đã giới thiệu với tôi. Cậu ấy tên Biên Bá Hiền, sống ở thành phố A. Nghe bảo trình độ của y rất bình thường nhưng vẫn ngoan cố không từ bỏ công việc của mình. Nếu được ngay ngày mai, chúng ta có thể chuyển Phác Xán Liệt đến gặp y."

***

Xe cảnh sát cùng xe cứu thương chạy vào đoạn đường nhỏ làm náo động cả khu phố. Mọi người ai ai cũng không khỏi tò mò bước ra ngoài xem náo nhiệt. Đoàn xe đi được một quãng xa rồi dừng lại trước ngôi nhà nhỏ được sơn màu trắng bình dị.

Mọi người trên xe chầm chậm bước xuống, những y tá, bác sĩ cùng nhau đẩy băng ca từ trong xe làm lộ ra gương mặt đang say giấc của hắn. Gương mặt hắn yên tĩnh và nhợt nhạt, cùng cơ thể to lớn khẽ rung chuyển theo sự xóc nẩy nhè nhẹ của băng ca, dừng lại trước cánh cửa chính trước mắt.

Một vài người cảnh sát đi trước, họ nhấn chuông. Một chuỗi những tiếng king koong êm tai vang lên, và người họ cần gặp cuối cùng đã lộ diện. Biên Bá Hiền nở một nụ cười thật xinh đẹp trên môi, cậu nói:

"Mọi người đến rồi à? Vào đi, tôi đã sắp xếp phòng cho bệnh nhân rồi."

Cậu dẫn họ đến nơi cánh cửa gỗ đang khép hờ, rồi lần lượt từng người đi vào mà sắp xếp chỗ nằm cho hắn. Khoảng một tiếng sau, họ đã ngồi đối mặt với nhau và nói chuyện về hắn ta. Mở đầu là giọng của một tên cảnh sát, hắn nói:

"Đây là bệnh án của hắn. Chắc hẳn rằng cậu đã nghe đến vụ giết người, đốt nhà dân được phát trên bảng tin thời sự hằng ngày rồi chứ?"

"Tôi có biết chuyện ấy." Rồi Bá Hiền nở nụ cười nhàn nhạt, tay cầm lấy xấp giấy tờ về Phác Xán Liệt rồi xem qua. "Và chắc hẳn rằng, viện tâm thần không tiếp nhận điều trị cho hắn nên mọi người mới liên lạc với một tay bác sĩ quèn như tôi nhỉ?"

"Không phải không phải." Viên cảnh sát bối rối nhìn cậu, giải thích: "Chỉ là nghe danh bác sĩ Biên Bá Hiền đây rất có tiếng tăm nên mới nhớ tới thôi."

"Không cần phải nói dối, tôi không ngại." Tiếng giấy tờ vang lên sột soạt trong không khí gượng gạo, một lát sau, cậu nói "Còn gì nhắc nhở tôi nữa không?"

||Twoshot - Chanbaek|| Giải thoátWhere stories live. Discover now