Jeong Han nghiêng đầu nhìn ra phía sân vườn, tựa tấm lưng đã gầy gò không hiện lên chút sức sống nào lên cửa sổ sát trần, trầm ngâm lặng lẽ ngắm mưa rơi, nhảy nhót lung tung trên thảm cỏ xanh rì. Bỗng dưng chợt nhớ lại, vào một ngày mưa giăng kín lối giống như hôm nay, khoảng chừng đâu đó nửa năm trước, một nửa linh hồn của cậu cũng bị cuốn trôi theo mất, tan vỡ từng chút từng chút theo bước chân của người đã từng rất yêu đã đi càng lúc càng xa khỏi tầm mắt, cứ vậy mà biến mất trong một buổi chiều. Đến nay dù có trông có ngóng có chờ có đợi có cố chấp đến như thế nào, cậu cũng không thể nào tìm lại, thậm chí là có thể trông thấy một bóng dáng xa vời mờ mịt kia. Tất cả đột nhiên hóa thành con số không tròn trĩnh. Đến khi một ngày vô tình nhìn thấy nhau trên đường, lại là một cuộc hội ngộ đầy đau đớn một cách lạ kỳ. Và đâu đó trong tiếng mưa rơi, lại có những tiếng nứt vỡ khe khẽ. Như cái cách hạt mầm tách khỏi lớp vỏ dày chắc, cứ vậy mà cắm rễ nảy mầm lên...
Có đôi khi, chỉ với một khoảng cách, dù chỉ tính bằng mét mà thôi, nhưng khi bạn chỉ có thể đứng đó, và ngắm nhìn, người bạn đã từng rất yêu, rất thương, rất trân quý như tất cả của mình thôi, cũng đã là rất xa, rất xa rồi. Xa đến mức lòng ngực nhói lên như ánh chớp rạch ngang bầu trời, tim quặn lại từng cơn, những thước phim mỏng mảnh như làn sương sớm mai nhuốm màu quá khứ tưởng chừng đã ngủ quên, lại bật gốc sống dậy, trực tiếp nảy mầm trong tim, một nhánh rễ của kí ức. Vui có. Buồn có. Hạnh phúc có. Nhưng cho đến cuối cùng, cũng chỉ là hồi ức mà thôi.
Đã từng là người yêu của nhau, cũng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ đây, cậu và anh chỉ còn xem nhau như hai xa lạ. Ba trăm mét, cách nhau một ngã tư đường, là khoảng cách từ cậu đến anh ở hiện tại. Nhưng mọi thứ thuộc về anh bây giờ với cậu mà nói, sao lại xa vời quá đỗi. Tựa như, giữa hai người, là sự hiện diện của một bức tường vô hình ngăn cách. Chỉ có thể đứng đó ngắm nhìn đối phương, lại không thể chạm đến. Đó mới là khoảng cách xa nhất trên thế này. Rất gần, mà dường như lại quá xa. Nhìn thấy nhau, nhưng vĩnh viễn không thể chạm đến....
―――
"Âyyyyyy........ Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi mà. Anh ấy đã quên tớ rồi. Bây giờ tớ cũng quên anh ấy nữa, thì tớ khác nào một kẻ giết người đâu."
Jeong Han cười xoà, đè nén những tầng âm run run chặt sâu nơi cuống họng, cố gắng không để chúng trào lên như cơn đau dạ dày chết tiệt đang quặn từng cơn trong bụng cậu bây giờ. Việc đó khiến giọng cậu ngang phè như một con robot không cảm xúc, chỉ biết nhận diện tình cảnh xung quanh một cách máy móc. Đưa tách americano nóng lên nhấp một ngụm, cậu cố gắng nuốt trôi thứ dịch bỏng rát đang cố đục khoét nơi cổ họng mình, cùng với những giọt nước mắt đang chực chờ nơi khoé mắt xuống, lại cúi thấp đầu xuống một chút, để nếu như có thất thố, thì ít nhất người kia cũng không nhìn thấy hình ảnh thảm hại của mình bây giờ, rồi lại ngước lên nhìn Ji Soo cười nhẹ. Ji Soo biết chứ, Jeong Han nào có yên lòng khi nhắc về chuyện xưa cũ ấy đâu. Nhưng vẫn cứ cố chấp quy hết mọi tội lỗi về mình, tự nhận định mọi thứ là vì bản thân đáng bị như thế rồi lại tự buồn. Và rồi, Ji Soo quyết định ôm khay bỏ đi trước ánh nhìn ngơ ngác của Jeong Han.
BẠN ĐANG ĐỌC
JIHAN CHEOLHAN || ROOT
General FictionNgười đem cánh hoa chất đầy, chôn vùi trong lồng ngực. Tôi đem những kí ức héo mòn, trồng xuống tại nơi tim... Pairing: JiHan, CheolHan © Dy - Yancy Do not reup