Ngày xửa ngày xưa có một hòn đảo là nơi trú ngụ của tất cả các xúc cảm: Hạnh phúc, Nỗi buồn, Tri thức..., bao gồm cả Tình yêu. Một ngày kia, các cư dân trên đảo được thông báo rằng hòn đảo sẽ bị chìm. Tất cả mọi người đều lo đóng tàu chuẩn bị rời đi. Chỉ riêng Tình yêu vẫn kiên trì ở lại được lúc nào hay lúc ấy.
Khi hòn đảo sắp chìm hẳn, Tình yêu mới quyết định tìm người giúp. Lúc đó anh chàng Giàu Có ngang qua trên một con tàu lớn. Tình yêu gọi "Anh Giàu Có ơi, anh làm ơn cho Tình yêu đi cùng được không?". "Tình yêu, tôi không thể. Con tàu của tôi chứa đầy vàng bạc, không còn chỗ cho Tình yêu nữa."
Tình yêu quay sang cầu cứu anh Sĩ Diện cũng vừa ngang qua trên một con tàu lộng lẫy . "Hãy giúp em, anh Sĩ Diện!". "Không, anh không thể, Tình yêu. Em ướt sũng thế kia sẽ làm hỏng con tàu xinh đẹp của anh mất" . Sĩ Diện trả lời.
Khi Nỗi buồn đi qua, Tình Yêu lại nhờ giúp đỡ. "Nỗi Buồn ơi, cho Tình Yêu đi cùng đi được không?" "Ôi, Tình Yêu... tôi đang buồn đến mức chỉ muốn ở một mình thôi." Hạnh Phúc cũng đi ngang qua nhưng cô ấy đang hạnh phúc đến mức không nghe thấy lời cầu cứu của Tình yêu.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:"Hãy đi cùng ta, Tình Yêu." Đó là một người đã đứng tuổi. Tình yêu đắm chìm trong vui sướng và may mắn đến quên việc hỏi tên người đàn ông đó. Khi tới một vùng đất khô ráo, người đàn ông đó đã đi mất. Tình Yêu cảm thấy mắc nợ người đàn ông đã cứu giúp mình quá nhiều, cô tìm hỏi Tri thức, một người lớn tuổi khác "Ai đã cứu cháu hả bác?"-"Thời Gian đấy." Tri thức trả lời. "Thời Gian ư? Tại sao Thời Gian lại giúp cháu " Tình yêu hỏi. "Bởi vì chỉ có Thời Gian mới hiểu được Tình Yêu quý giá thế nào." Tri Thức trả lời với nụ cười thông thái trên môi.