Chương 82: Phản nhẫn Itachi!

1K 102 8
                                    

   (Có một vài chi tiết mình lấy trong truyện của Pannsyy nhé. Hy vọng mọi người không ném đá)

   Được một thời gian, các thành viên của Akatsuki đã quen với việc căn phòng luôn sạch bong mỗi khi họ đi làm nhiệm vụ về, thi thoảng còn kèm theo và mẩu giấy nhắn nhắc nhở như: "Deidara, đừng có làm căn phòng nhọ nhem nữa. Tôi lau dọn cực lắm đó!" hay là "Hidan, làm ơn dọn cái đống sách gọn vào, không là tôi vứt hết đấy!"... 

   Còn có cả cơm dẻo canh ngọt... Vô cùng đầy đủ... Không ai biết người giúp việc kia là ai, gan lớn cỡ nào mà dám làm việc trong một tổ chứ phản nhẫn thế này, ngoại trừ Deidara...

   Thời gian Tsukiko ở nơi này cũng đã được một vài tuần rồi. Và người mà cô thấy có hứng thú nhất là Itachi... Anh ta lúc nào cũng có cái vẻ mặt thế nào ấy... Vừa buồn bã, vừa u uất... Nếu theo truyện thì anh ta chỉ mới 21 tuổi thôi, hơn cô 5 tuổi. Mà sao nhìn anh ta còn già hơn cả trong truyện lẫn anime... Cả hai cái vết dài từ mắt kẻ xuống mặt nữa chứ. Y như vết nhăn... Nhưng điều khiến Tsukiko chú ý ở anh ta không chỉ có vậy... Nhìn anh ta khiến cô dường như liên tưởng đến những quá khứ sâu thẳm trong mình ấy...

   Phòng của Itachi và Kisame lúc nào cũng sạch sẽ nhất, có lẽ là do anh ta dọn đi... Và có vẻ như hai người họ cũng không bày bừa gì nhiều lắm. Mà chỗ của Itachi thì lại đơn giản đến không ngờ... Nhưng sao cô cứ thấy có điều gì đó là lạ...

   Tsukiko đã tra vài chuyện về Uchiha Itachi trong truyện tranh. Con trưởng, thiên tài, 14 tuổi diệt tộc, chỉ để lại mỗi Sasuke, tham gia Akatsuki. Một lô một lốc bí mật về anh ta nữa... Và kể cả cô thì tất cả mọi người đều là tội phạm cấp S. Chậc...


   Từ khi Tsukiko đến làng Mưa, lượng mưa trút xuống đã giảm đi đáng kể. Cá biệt còn có ngày hửng chút nắng... Đương nhiên đều là công của Tsukiko hết, vì cô thích mưa nhưng hôm nào  cũng mưa thì trời lạnh lắm, và cô muốn được nhìn thấy nắng...

   Trời lạnh hơn vì đã vào mùa thu, và Tsukiko thi thoảng nghe được những tiếng ho cố nén phát ra từ phòng Itachi... Phải rồi, hình như trong phim có nói anh ta bị bệnh thì phải? Nhưng bệnh gì mới được cơ chứ?

   Sáng nay sau khi thức dây, Itachi nhận ra có một hộp thuốc được đặt tại đầu giường anh... Cùng với đó là một mảnh giấy nhỏ: "Sáng, chiều, tối. Cứ sau bữa ăn thì uống một viên. Tôi sẽ quan sát đấy. Nếu không muốn mọi người biết bệnh của mình thì ngoan ngoãn uống đi." Gì chứ? Đây là đang uy hiếp anh sao?... Nhưng sao người này lại biết anh bị bệnh?... Cầm hộp thuốc trên tay, một cảm giác kỳ lạ bỗng lan tỏa trong lòng Itachi... Rốt cuộc người giúp việc thần bí kia là ai? Người đó luôn nấu đúng các món anh thích, luôn dọn phòng anh sạch sẽ và giờ là hộp thuốc này... Cảm giác được quan tâm này đã bao lâu rồi anh mới được nhận nhỉ?...

.....................

   Itachi ngồi trên nhánh cây trước căn cứ, nhìn xa xăm. Bóng đêm đặc quánh bao xung quanh khiến anh khó thở... Từ lâu rồi, đêm đen giống như một phần mà anh không thể chối bỏ... Và cả quá khứ của anh cũng chìm trong màu đen... Mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất... Nhưng vẫn lạnh đến thấu xương... Mà bỏ đi, cũng chẳng liên quan đên anh, cái cơ thể này có lạnh thêm chút nữa cũng chẳng chết được đâu... Nghĩ vậy, Itachi mệt mỏi khép mắt... Và anh nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ không báo trước...

[Đồng nhân Naruto] Sa mạc dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ