Phần 1- Lễ Trừ Tà

434 23 7
                                    

(Chào mừng kẻ Nhảm Nhí đã mở được chương này! Từ giờ hãy thưởng thức bằng tâm hồn nhảm nhí đi)

" Takara-kun... Cậu hãy chịu trách nhiệm về những việc xấu xa cậu đã làm với chị đi...."

" Takara-kun~ mau phơi đồ rồi rửa đống chén đó đi"

" Takara-kun~ đâu là cún ngoan nào?"

" Takara-kun~ Takara-kun~"

" Takara! Takara!"

"Whoaa!!!"

Thứ tôi cảm nhận được đầu tiên chính là cảm giác đau thấu sọ trên đầu, nguyên nhân do tôi vừa ngã cắm mặt từ trên giường xuống sàn.

Vừa xoa đầu vừa lồm cồm bò dậy, nhìn dáo dác xung quanh. Vẫn là căn phòng gác mái cũ kĩ, chỉ có chiếc giường ở góc phòng, cạnh bên là bàn học và tủ quần áo. Căn phòng khá sơ sài....

"Ắc xì..."

Và còn lắm bụi nữa.

Thầm nghĩ hôm nào phải quét dọn một bữa mới được.

Dù là thời tiết sáng sớm mùa xuân nhưng cơ thể tôi vẫn đầm đìa mồ hôi, tim như muốn nhảy ra ngoài. Không nhớ đêm qua tôi mơ thấy gì, nhưng chắc chắn là một ác mộng kinh hoàng...

Tôi đứng dậy, vươn vai căng hết cỡ rồi mở tủ lấy đồng phục. Cửa phòng mở bật ra

" Takara~ mau dậy đi học... Ồ hôm nay dậy sớm vậy? Xuống ăn sáng nào! "

" Vâng!"

Người ở cửa là mẹ tôi, là một người phụ nữ luôn chăm sóc chu đáo cho gia đình...

" Uhh~ vậy thì tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống ăn sáng nhen! Phải sạch sẽ thì mới kiếm con dâu về cho mẹ được!"

... Nhưng chỉ mỗi tội thèm con dâu thái quá!

" Vầng! vầng! "

Tắm rửa sạch sẽ, cái bụng tôi lại bị cám dỗ đi theo xuống nhà bếp. Mẹ tôi vui vẻ xới cơm vào chén để trước mặt tôi.

Ngôi nhà nhỏ này nằm ở một khu phố khá yên tĩnh, gần thủ đô Tokyo. Khi chuyển nhà từ quê lên đây 10 năm trước. Bố tôi đã chọn nơi yên tĩnh này theo ý mẹ tôi. Là một nhà văn bà ấy cần sự yên tĩnh để tạo ra những tuyệt tác văn học. Nhưng từ khi bố tôi ra nước ngoài công tác, mẹ không viết nữa, thay vào đó mẹ bắt đầu chú trọng vào việc nội trợ. Tuy luôn luôn nghiêm khắc với tôi, bà vẫn luôn có một trái tim ấm áp để hối tôi lấy vợ khi mà tôi còn chưa đủ tuổi nữa.

" Mẹ!"

" Chuyện gì nào?"

" Lúc còn đi học... Đã có ai... Tỏ tình với mẹ chưa?"

" Hả?"

Mẹ tôi dừng đũa, đơ mặt nhìn chằm chằm vào tôi với một biểu cảm ngơ ngác

" Nói gì mẹ chưa nghe rõ!"

" Hức...." Tôi nuốt nước bọt lấy can đảm nói lại lần nữa

" Con hỏi là.... Thời trung học... Mẹ có được ai tỏ tình chưa?"

" Phụt....! Hahaha"

Bạn Gái Tôi Là Hội Trưởng Hội Học SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ