4 năm trước, tôi là 1 cô bé thông minh, láu cá, xen chút cẩu thả. Đó là theo nhận xét của mọi người. Còn với tôi, tôi hài lòng với những gì mình có và mình đã làm. Nhưng, vết nhơ đầu tiên ập đến. Đó là 1 việc mà tôi không uốn nhìn lại dù chỉ lần. Việc ấy là việc nói xấu và bôi nhọ cô giáo trên nhóm Mess do tôi làm admin. Cũng chỉ vì xuất phát từ những lần phạt vì tội thiếu bài, đi học muộn hay nói chuyện. Vết nhơ ấy lớn như vậy nhưng cũng chẳng thể nào qua được tiếng danh h/sinh chuyên Anh ở lớp chuyên Toán của tôi. Năm ấy tôi gói gọn lại trong 2 chữ: may mắn. May mắn vì sự việc ấy không quá lớn, may mắn vì tôi cũng đã đạt vô số thành tựu cho trường. Nhưng ai nói trước được tương lai, cái gì đến thì nó cũng đã đến. Tôi bắt đầu nhận lại đau khổ, day dứt mà không thể nào tả được. Tôi đã khiến mẹ tôi từ mặt người đã sinh ra mình, đó là người mà tôi luôn yêu thương, kính trọng bởi lẽ, bà là người thày đầu tiên giúp tôi biết viết, biết đọc. Tôi không thể ngờ được mình lại là người gây ra chuyện ấy. Rồi tôi đã nghĩ đến tự tử bằng cách uống Paracetamol vì tôi nghĩ rằng đó là cách tự tử nhanh nhất và ít gây đau đớn nhất. Nào ngờ ông Trời chưa muốn tôi chết nên đã sắp đặt mẹ tôi về và đưa tôi đi cấp cứu. Tại sao tôi muốn thì không được mà mọi người thì được. Phải chăng tôi đã phải trả giá cho những việc mình làm? Đến giờ nó vẫn là 1 ẩn số với tôi. Rồi trải qua những thăng trầm của năm lớp 3 rồi lớp 4 ấy. Tôi cũng ít nhiều vỡ vạc ra được về cuộc sống. Năm lớp 5, tập thể 5a1 chúng tôi đã cùng nhau làm nên lịch sử. Cái gì cũng có góc khuất. Để làm được như vậy thì cả lớp phải cùng đồng lòng, lớp tôi thì khác. Chia bè, phái; gây gổ với các lớp bên cạnh. Cậy lớp mình là lớp đầu khối rồi để đánh mất niềm tin từ GVCN và BGH nhà trường. Khi chúng tôi nhận ra được thực tế thì đã quá muộn rồi. Khi đó đã là Tháng 3 . Chỉ còn 2 tháng nữa thì sẽ tổng kết năm học và chốt hạnh kiểm. Chúng tôi đã phải tự nhủ với nhau rằng kể từ hôm nay, chúng ta dù có xích mích thì cũng phải đồng lòng với nhau và đưa lớp đi lên. Và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã chứng minh cho nhà trường thấy rằng nếu chúng ta cùng chung tay thì việc gì cũng có thể vượt qua rất dễ dàng. Và trải qua 2 tháng gian nan ấy, chúng tôi đã có màn ăn mừng không giống ai. Đó là vào nhà bóng rồi ném nhau như kẻ thù. Kết thúc 1 cấp tiểu học đồng nghĩa với việc mỗi người sẽ được học 1 ngôi trường mới, sẽ có bạn bè mới. Và ngã rẽ cuộc đời tôi bắt đầu từ đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngã rẽ cuộc đời
Short StoryCâu chuyện này tôi viết ra với mong muốn đừng ai đi theo vết xe đổ của tôi vì sẽ phải trả giá rất đắt cho sai lầm. P/s: Lần đầu debut nên rất cần nhận xét, góp í của mọi người. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi. Cảm ơn bạn Cá @Tlmdncv2806 đã cho mình...