"Alo, xin chào." Sáng sớm khi trời còn chưa ló dạng, Heeyeon thì bị điện thoại trong túi đánh thức, cô xoa lấy cơ thể có chút căng cứng, hoàn toàn không ngờ bản thân cư nhiên ở trên sofa ngủ cả đêm. Nhìn điện thoại hiển thị mã số xa lạ, cô hiếu kì tiếp điện thoại, phát hiện đầu bên kia điện thoại không có người nói chuyện, chỉ là truyền đến từng tiếng thở dốc nặng nè, điều này để sau lưng Heeyeon phát lạnh, bản thân vừa muốn ngắt điện thoại thì giọng nói quen thuộc kia truyền đến.
"Heeyeon, là tôi."
"Park tổng? Cô sao bỗng nhiên gọi điện cho tôi?" Nghe được người bên kia điện thoại là Junghwa, Heeyeon thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi lại là cái loại không khí đó, cô còn thật sự cho rằng tên biến thái mấy ngày kia không xuất hiện lại đến quấy nhiễu mình, chẳng qua thanh âm của Junghwa có vẻ nghe ra rất khàn, giống như là bị bệnh rồi.
"Heeyeon, tối nay cô mới có tiết mục, biệt thự tôi mua lúc trước tu sửa xong rồi, tôi muốn mời cô ăn cơm, chút nữa đi đón cô có được không?" giọng nói của Junghwa rất chậm, từng câu từng chữ đều giống như từ trong kẽ răng nặn ra, nghe thấy lão bản đột xuất mời mình, Heeyeon cũng không muốn đi, trong lúc cô đang trong lòng tìm lý do, đối phương lại mở miệng.
"Không chỉ là cô, người khác trong công ty cũng sẽ đến, Heeyeon chắc sẽ không từ chối chứ?" Junghwa lời này vừa nói ra, coi như đem lý do của Heeyeon bóp chết từ trong trứng. Cô vốn nghĩ muốn nói cùng đồng nghiệp của công ty cùng nhau ra ngoài, nhưng Junghwa nói như vậy, hiển nhiên là cũng tìm được người khác, nếu như bản thân nói dối rất có thể bị vạch trần, nghĩ đến còn có rất nhiều người cũng đến dự, cô cũng không có lý do gì từ chối.
"Ân, vậy Park tổng chút nữa đến đón tôi đi." Heeyeon không nghi ngờ gì khác, ngay lập tức đồng ý lời mời của Junghwa rồi gác máy. Bản thân vội vàng đứng lên tắm rửa, lại lần nữa thay y phục mới, trang điểm nhạt một chút. Đợi đến khi thu xếp thỏa đáng, điện thoại của Junghwa cũng gọi đến, nói nàng đang ở dưới lầu, để cho mình đi xuống.
Heeyeon vì không để đối phương đợi lâu, xách túi rất nhanh thì đi xuống, sau khi lên xe, cô phát hiện trạng thái tinh thần của Junghwa cơ hồ không quá tốt, nàng mấy ngày trước vừa cắt đi băng gạt trên tay, hôm nay băng gạt lại thêm một tầng thật dày, dù cho trang điểm tinh xảo nhưng vẫn là không cách che đậy sự mệt mỏi trên mặt. Heeyeon có chú ý được, thời điểm tằm mắt của Junghwa nhìn thấy mình dường như có chút hốt hoảng phiêu nhiên, trong mắt mang theo chút tâm tình đọc không hiểu, cô cuối cùng cũng cảm thấy Junghwa hôm nay kì lạ.
"Heeyeon, đây là tôi vừa mua, sáng sớm cô không ăn cái gì, uống trước một chút." Sau khi Heeyeon ngồi ổn định, Junghwa đưa đến một ly trà sữa cho cô, tuy nói là trà sữa, lại hoàn toàn không có vị ngọt gắt, trái lại mang theo mùi vị tinh khiết nhàn nhạt, lúc này Heeyeon mới phát hiện, trà sữa này là thương hiệu mà cô thích uống nhất, chỗ gần nhất cũng phải chạy xe nữa tiếng đồng hồ, mà lúc này cầm trên tay mình vẫn còn nóng, lão bản rất có thể là đi quán trà sữa trước rồi đến đón mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAJUNG] THANH SẮC [CV][HOÀN]
Ficción GeneralWARNING 18+ !!! *Tác giả: Hiểu Bạo. *Văn án: Đau đớn chính là một loại hiện thân khác của tình yêu, Hani đem phần đau này cho nàng, đó rõ là cô yêu nàng. Hani sẽ không nỡ để nàng đau chết, cho dù chết, nàng cũng chẳng qua là đổi một nơi khác cùng H...